CHƯƠNG 05
----
Nguồn : hoi-ls; e-thuvien
Prc: Vanlydocnhan
~ N
gay trước tia sáng đầu tiên, tiếng kêu dừng. Bấy giờ mẹ của Omi
đã ngủ. Cả Yabu cũng đã ngủ. Cả làng vẫn bồn chồn trong buổi sáng tinh
mơ. Bốn khẩu đại bác đã được mang lên bờ cùng năm mươi két thuốc súng
và một nghìn quả đạn đại bác.
Kiku nằm dưới chăn, nhìn những chiếc bóng trên "Shoji"(Bình phong
bằng giấy, phết hồ trong khung gỗ, dựng làm vách ngăn).
Nàng không ngủ dù thấy mình kiệt lực hơn bao giờ hết. Tiếng ngáy rin rít
của người đàn bà già ở phòng bên đã át tiếng thở sâu nhẹ nhàng của lão
Daimyo bên cạnh nàng. Chú bé ngủ êm, không một tiếng động ở bên chăn
kia, một cánh tay vòng qua mắt để che ánh sáng.
Một chấn động nhè nhẹ lan khắp người Yabu, Kiku nín thở. Nhưng lão
vẫn ngủ và điều này làm nàng cảm thấy dễ chịu vì biết chẳng bao lâu nữa
nàng có thể đi mà không làm phiền lão. Trong khi chờ một cách kiên nhẫn
như vậy, nàng bắt mình nghĩ đến những chuyện vui.
"Con phải luôn nhớ rằng", người thầy đầu tiên của nàng đã dạy,
"Nghĩ tới những điều xấu xa là điều dễ dàng nhất. Nếu con bỏ mặc cho
đầu óc, thì nó càng nhấn sâu con xuống nỗi bất hạnh. Tuy nhiên, nghĩ đến
những điều tốt đẹp lại đòi hỏi nhiều cố gắng. Đây chính là ý nghĩa của
luyện tập - kỷ luật. Vậy hãy luyện đầu óc của con sống trong hương thơm
ngọt ngào, cái sột soạt của mảnh lụa này, giọt mưa êm rơi vào shoji, sự sắp
xếp của bông hoa này, cái yên tĩnh của buổi bình minh. Thế rồi, cuối cùng
chẳng cần phải cố gắng quá nhiều, con vẫn có thể có giá trị cho mình, cho
nghề của mình và đem danh dự cho thế giới của chúng ta - thế giới Thùy
dương."