"Anh đã làm thế bao giờ chưa?"
"Như thế này thì chưa, nhưng Chúa Yabu đã cho tôi vinh dự này. Tôi chỉ
có chiều theo ý người."
"Ngài muốn biết kẻ kia có thể sống được bao lâu?"
"Cẩn thận thì có thể đến sáng."
Omi trầm ngâm ngắm nhìn cái vạc. Rồi anh ta đi ngược ra bãi biển vào
quảng trường. Tất cả các Samurai đứng lên chào.
"Dưới kia hoàn toàn yên tĩnh, Omi-san."
Một người trong bọn họ nói với một tiếng cười, chỉ tay về phía cửa hầm.
Lúc đầu có tiếng nói, nghe có vẻ giận dữ, một vài cú đấm đá. Sau đó, hai
tên trong bọn chúng, có lẽ nhiều hơn, rên rỉ như những đứa bé khiếp sợ.
Nhưng từ lâu thấy yên ắng. Omi lắng nghe. Anh ta có thể nghe tiếng nước
lóp bóp và rì rầm ở xa xa. Thỉnh thoảng vẳng lại một tiếng rên.
"Thế còn Masijiro?
"Anh ta hỏi tên Samurai bị bỏ lại dưới hầm theo lệnh của anh ta.
"Chúng tôi không biết , thưa Omi-san. Chắc anh ấy chưa tỉnh. Có khi đã
chết rồi."
Tại sao Masijiro lại dở quá như vậy? Omi nghĩ. Bị chế ngự bởi những
người không có gì tự vệ, hầu hết lại còn đau ốm, thà hắn chết đi!
"Không thức ăn, không nước uống cả ngày mai. Đến giữa trưa, chuyển
những xác chết đi, rõ chưa? Và tôi muốn đem một mình tên cứng đầu lên"
"Rõ, thưa Omi-san." Omi quay lại chỗ cái vạc và đợi người rợ mở mắt.
Sau đó anh ta trở lại vườn và báo cáo những điều Zukimoto nói. Cơn quằn
quại hấp hối lại một lần nữa rên rỉ, than vãn trong gió.
"Anh có nhìn vào mắt tên rợ không?"
"Dạ có, thưa Yabu Sama."
Lúc này Omi quỳ phía sau lão Daimyo, cách mười bước. Yabu vẫn bất
động. Ánh trăng chiếu lên chiếc kimono của lão tạo thành bức tượng dương
vật trên đốc kiếm.
"Anh thấy cái - cái gì?"
"Sự điên loạn. Chất điên loạn. Cháu chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt như
thế. Và nỗi kinh hoàng vô bờ bến."