"Ta cũng hi vọng như thế. Thái độ hỗn láo đó không thể tha thứ được. Gia
đình nó sẽ bị trừng phạt một Koku gạo hoặc cá, ngũ cốc hoặc gì đó. Phải trả
trong ba mùa trăng."
"Vâng, thưa Omi Sama."
Cả Mura và Omi đều biết khoản đó vượt quá khả năng của gia đình kẻ kia.
Chỉ có một thuyền đánh cá, một ruộng lúa nửa hécta, ba gia đình anh em
nhà Tamazaki chung nhau - bây giờ còn hai gia đình có bốn đứa con trai và
ba đứa con gái, cùng người vợ góa và ba đứa con của Tamazaki. Một Koku
gạo tương đương số gạo dùng cho cả ba gia đình đó sống trong một năm.
Tất cả nguồn thu nhập thuế khóa trong nước đều tính bằng Koku.
"Mảnh đất này của các thần thánh sẽ đi đến đâu nếu ta quên mất cách xử
sự?" Omi hỏi.
"Với cả người dưới lẫn người trên của chúng ta?"
"Vâng, thưa Omi Sama."
Mura đang tính xem lấy ở đâu ra một Koku, bởi vì làng sẽ phải trả nếu gia
đình kia không trả được. Mà lấy đâu ra bao bố, dây bện và lưới? Có thể lấy
ở tàu một ít. Tiền thì phải đi vay. Trưởng làng bên còn mang ơn ông ta. A!
Đứa con gái đầu lòng của Tamazaki là một con bé rất xinh, sáu tuổi chẳng
phải là tuổi rất tốt để đem bán một đứa con gái sao? Và người buôn bán trẻ
con tốt nhất vùng Izu này, chẳng phải là chị em họ hàng của mẹ ta đó sao?
Một mụ già hám tiền, đáng khinh ghét. Mura thở dài, biết còn bao nhiêu
chuyện buôn bán, thương lượng khủng khiếp chờ mình phía trước. Thôi,
không sao, ông ta nghĩ. Dễ đứa bé được đến hai Koku. Chắc nó còn đáng
giá nhiều hơn nữa.
"Tôi xin tạ lỗi cho lỗi lầm của Tamazaki và xin ngài tha thứ." Mura nói.
"Đó là lỗi của nó, không phải của anh", Omi trả lời lịch sự.
Cả hai đều biết đó là trách nhiệm của Mura và tốt hơn hết là không nên có
một Tamazaki nữa. Nhưng cả hai đều hài lòng, lời xin lỗi được đưa ra, được
chấp nhận, để rồi lại từ chối. Danh dự của cả hai người đều được thoả mãn.
Họ rẽ vào góc bến và dừng lại. Omi do dự một lúc rồi ra hiệu cho Mura đi.
Trưởng làng cúi chào, vẻ biết ơn rồi đi.
"Nó chết đấy à, Zukimoto?."