"Anh có thể đi với tôi."
Mura ngoan ngoãn đi theo cách anh ta nửa bước. Omi vui mừng vì có bạn
đường.
"Anh nói chính ngọ?" Omi hỏi xua đi sự yên lặng.
"Vâng. Mọi việc sẽ tốt đẹp."
"Ngụy trang thế nào?"
Mura chỉ vào một nhóm bà già và trẻ con đang bện chiếu gần những ngôi
nhà lưới. Suwo cùng làm việc với họ.
"Chúng ta có thể phủ đại bác và bọc chúng lại. Ít nhất phải mười người
khiêng một cái. Igurashi-san đã cho gọi thêm người khuân vác từ làng bên
tới."
"Tôi đã hết sức cho giữ kín việc này. Thưa ngài."
"Igurashi-san sẽ để họ hiểu điều cần thiết đó phải không?"
"Omi Sama, sẽ phải dùng hết những bao đựng gạo, những dây bện, cả
lưới, cả rơm đệm."
"Vậy sao?"
"Lấy gì để đánh bắt cá và đóng bao thu hoạch vụ này?"
"Anh phải tìm ra cách." Giọng Omi sắt lại.
"Thuế của anh mùa này sẽ lại tăng gấp đôi. Đêm nay Yabu-san đã ra
lệnh."
"Chúng tôi đóng thuế năm nay và năm tới rồi."
"Đó là đặc ân của người nông dân, Mura. Đánh cá, cày ruộng, gặt hái và
đóng thuế. Phải thế không?"
Mura nói bình tĩnh :
"Vâng, thưa Omi-san."
"Trưởng làng mà không kiểm soát nổi làng của mình là đồ vô dụng phải
không?"
"Vâng, thưa Omi Sama."
"Cái tên ấy là một thằng điên, một điều sỉ nhục của làng anh. Còn thằng
nào khác như nó không?"
"Không còn ai, thưa Omi Sama."