Ba cánh hoa rơi nhẹ nhàng.
"Hãy làm một bài thơ về hắn."
Omi cố bắt đầu óc mình suy nghĩ. Rồi ao ước giá như mình giỏi giang
hơn, anh ta nói:
"Đôi mắt hắn
Chính là tận cùng
Địa ngục
Những nỗi đau
Không nói nên lời."
Tiếng kêu thét bồng bềnh nổi lên, tuy đã yếu đi,khoảng cách dường như
làm cho những chỗ ngắt quãng tàn nhẫn hơn.
Một lúc sau Yabu đọc:
"Nếu ta để
Cho cái băng giá của chúng tới nơi
Ta sẽ nhập vào với chúng
Thành độ sâu mênh mông, mênh mông
Không nói nên lời."
Omi suy nghĩ điều đó rất lâu trong cái đẹp của đêm.