Trong yên tĩnh, họ nín thở, cố giấu sự ngạc nhiên. Tất cả trôi qua nhanh
quá.
Cậu bé rướn lông mày ngạc nhiên.
"Chúng ta không có khả năng sao, Kiku-san? Em muốn nói, mọi sự nhanh
quá", cậu thì thầm.
"Chúng ta đã làm mọi thứ ngài muốn", nàng nói.
"Ngài chắc chắn đã tới mức mây mưa", cậu bé nói.
"Em cứ ngỡ ngôi nhà sẽ đổ sập."
Nàng cười."Ừ".
"Em sung sướng. Lúc đầu em rất sợ. Chiều ý người thật là điều tốt đẹp."
Cả hai cùng nhẹ nhàng lau cho Yabu, lấy mền đắp cho lão. Rồi cậu bé ngã
người một cách biếng nhác, tay chống khuỷu và nén một tiếng ngáp.
"Tại sao em không ngủ đi", nàng nói.
Cậu bé khép chiếc kimono chặt hơn, đổi thế, quỳ trước nàng.
Nàng đang ngồi cạnh Yabu, bàn tay phải nhẹ nhàng xoa cánh tay lão, ru
cho giấc ngủ chấn động của lão Daimyo.
"Em chưa từng nằm cùng lúc với một người đàn ông và một người đàn bà,
Kiku-san." Cậu bé thì thầm.
"Chị cũng thế."
Cậu bé cau mày:
"Em cũng chưa bao giờ cũng với một cô gái nào. Ý em muốn nói là chăn
gối với cô ta ấy."
"Em có thích chị không?" Nàng hỏi một cách lịch sự." Nếu em đợi một
chút, chị chắc Chúa công của chúng ta chưa thức dậy đâu."
Cậu bé cau mày. Rồi cậu nói:
"Vâng, xin phu nhân." Sau đó cậu nói:
"Thật là lạ quá, phu nhân Kiku."
Nàng thầm mỉm cười:
"Em thích thế nào hơn?"
Cậu bé suy nghĩ rất lâu trong khi hai người nằm yên ổn trong tay nhau.
"Kiểu này khá khó khăn đây..."
Nàng vùi đầu vào vai cậu, hôn gáy cậu để giấu một nụ cười.