"Chào Mura-san. Chào Saiko-san, hôm nay trông phu nhân khỏe quá",
Kiku trả lời.
"Con khỏe không?" Bà mẹ hỏi, đôi mắt già nua nhìn dõi vào cô gái.
"Một đêm khủng khiếp! Mời ngồi uống trà với chúng tôi. Trông con xanh
quá, con gái."
"Cám ơn phu nhân, nhưng xin thứ lỗi cho, bây giờ con phải về nhà. Phu
nhân đã cho con quá nhiều vinh dự. Xin để khi khác."
"Tất nhiên, Kiku-san Con đến đây làm vinh dự cho làng này."
Kiku mỉm cười và giả vờ không để ý thấy những cái nhìn dò hỏi của họ.
Để thêm hương vị cho họ và cho nàng, nàng giả vờ bị đau một chút ở vùng
dưới.
Điều này sẽ lan đi khắp làng. Nàng sung sướng nghĩ, trong khi cúi chào,
lại nhăn mặt và ra đi y như phải cố gắng một cách dũng cảm để giấu cái đau
tăng lên. Những nếp gấp của kimono đưa đẩy thật hoàn hảo và chiếc dù
nghiêng nghiêng tạo cho nàng một ánh sáng kỳ diệu nhất. Nàng rất mừng vì
đã mặc chiếc kimono khoác ngoài và cái dù này. Vào một ngày u ám chắc
sẽ không thể tác dụng mạnh như thế.
"Ôi, tội nghiệp, tội nghiệp con nhỏ. Nó đẹp quá nhỉ! Thật đáng tiếc! Kinh
khủng!" Mẹ Mura.nói với một tiếng thở dài xé lòng.
"Cái gì kinh khủng ạ, thưa Saiko-san?" Vợ Mura hỏi, chị đã bước ra hàng
hiên.
"Con không thấy cái đau của cô bé tội nghiệp đó ư? Con không thấy cô ta
đã cố gắng che giấu nó một cách dũng cảm sao? Tội nghiệp con nhỏ. Mới
mười bảy tuổi mà đã phải chịu tất cả những cái đó!"
"Cô ta mười tám", Mura nói khô khan.
"Tất cả những cái gì cơ, thưa cụ?" Một trong những người đầy tớ gái nói
khẽ.
Người đàn bà già nhìn chung quanh để biết chắc mọi người đang nghe rồi
thì thầm khá to:
"Ta nghe nói", bà hạ giọng ,
"Ta nghe nói là cô ấy... cô ấy sẽ vô dụng... trong ba tháng."
"Ôi trời! Tội nghiệp Kiku-san! Ôi! Nhưng tại sao ạ?"