"Ngài dùng răng. Những người có thẩm quyền nhất nói với ta."
"Ôi!"
"Nhưng tại sao ngài lại dùng cả con trai, thưa cụ? Hẳn là ngài không..."
"Nào! Thôi đi đi! Đi làm việc đi, đồ vô tích sự! Chuyện này không phải để
cho các người nghe! Nào, thôi tất cả đi. Ông chủ và ta còn phải nói
chuyện."
Bà xùy hết cả bọn họ ra khỏi hàng hiên. Cả vợ Mura nữa. Bà nhấm nháp
nước trà, nhân từ và mãn nguyện.
Mura.phá vỡ sự yên lặng :
"Răng?"
"Răng. Người ta đồn rằng, những tiếng kêu thét làm ông ta cương to bởi vì
khi ông ta nhỏ, ông ta sợ một con rồng dọa", bà nói vội vã.
"Ông ấy luôn phải có một cậu bé ở đó để nhắc về mình khi ông ấy còn nhỏ
và kinh sợ. Nhưng thực ra, cậu bé ở đó chỉ là để tiêu khiển, để làm ông thật
kiệt... nếu không, ông ấy sẽ cắn đứt tất cả mọi thứ. Tội nghiệp con nhỏ."
Mura thở dài. Ông ta bước ra đầu hồi nhỏ cạnh cổng trước, vô tình đánh
rắm và bắt đầu đại tiện vào thùng. Không hiểu chuyên gì đã thực sự xảy ra,
ông ta tự hỏi, buồn cười nôn nao. Tại sao Kiku-san lại bị đau? Có lẽ bị
Daimyo dùng răng thật. Kỳ thay!
Mura bước ra, đi qua quảng trường, chìm đắm trong suy nghĩ. I, ì mình
cũng muốn một đêm với phu nhân Kiku! Người đàn ông nào mà không
muốn? Không biết Omi-san phải trả Mama-san của nàng bao nhiêu? Cuối
cùng chúng ta phải trả bao nhiêu? Hai Koku? Họ nói Mama-san của
nàng,Gyoko-san, đòi và đã nhận được tiền gấp mười giá bình thường. Nàng
được năm Koku một đêm chắc? Kiku-san rõ ràng xứng đáng như vậy, đúng
không? Người ta đồn nàng thông thạo ở tuổi mười tám như một phụ nữ gấp
đôi tuổi nàng. Chắc nàng có thể chịu được lâu… hì, cái khoái ấy! Nếu là
mình, mình sẽ bắt đầu thế nào?
Ông ta lơ đãng chỉnh lại khố trong khi bàn chân đưa ông ta ra quảng
trường ngược lên con đường quen thuộc dẫn tới nghĩa địa.
Giàn thiêu đã được chuẩn bị. Một đoàn năm người trong làng đã có mặt ở
đó.