Jan Roper lấy tách nước từ tay Blackthorne. Anh nhắm mắt và đọc lời
kinh cầu lặng lẽ. Anh là một trong những người đứng; bắp thịt đùi đau buốt.
Tách nước được vỏn vẹn hai ngụm.
Lúc này, khi tất cả mọi người đã được phát phần của mình, Blackthorne
vục đầu và uống một cách biết ơn. Mồm và lưỡi anh rộp lên, nóng bóng và
bụi bặm. Ruồi, mô hôi, bẩn thỉu bao phủ lấy anh. Ngực và lưng anh bị thâm
tím.
Anh nhìn tên Samurai bị bỏ lại trong hầm. Anh chàng bị chen sát vào
tường giữa Sonk và Croocq, chiếm ít chỗ chừng nào tốt chừng ấy và anh ta
không nhúc nhích đã hàng tiếng đồng hồ. Anh ta nhìn ảm đạm vào khoảng
không, người trần truồng trừ cái khố, những vết thâm tím khắp người, một
lằn roi quanh cổ.
Lần đầu tiên khi Blackthorne tỉnh dậy, căn hầm hoàn toàn tối đen. Tiếng
kêu thét ùa đầy vào căn hầm, anh tưởng mình đã chết và đang ở trong độ
sâu ngột ngạt của địa ngục. Anh cảm thấy mình bị lút sâu trong chuồng
phân nhầy nhụa rợn người không sao tả xiết, anh đã kêu thét và tong tưởi
hốt hoảng, không thể thở nổi, cho đến khi, tưởng như dài thiên thu - anh đã
nghe thấy tiếng nói."Ổn rồi, hoa tiêu, anh không chết, ổn rồi. Tỉnh dậy, vì
Chúa, đây không phải là địa ngục nhưng có thể giống y như thế. Ôi, Chúa
Jesus lòng lành vô cùng, xin cứu giúp tất cả chúng con."
Khi anh đã hoàn toàn tỉnh, họ kể cho anh nghe về Pieterzoon và những
thùng nước biển.
"Ôi lạy Chúa, đưa chúng con ra khỏi đây!" có người rên rỉ.
"Không biết chúng làm gì với ông lão Pieterzoon tội nghiệp? Chúng làm
gì với ông ấy? Ôi, Chúa hãy cứu giúp chúng con. Tôi không thể chịu được
tiếng thét."
"Ôi Chúa! Hãy để cho con người khốn khổ ấy được chết. Để cho anh ấy
chết."
"Lạy Chúa Jesus, hãy ngừng tiếng rên ấy. Xin hãy ngừng những tiếng kêu
ấy!"
Cái hầm và những tiếng thét của Pieterzoon đã buộc họ nhìn thẳng vào
bản thân mình. Không ai thích những điều mình đã nhìn thấy.