Đêm tối càng làm tăng thêm sự khủng khiếp, Blackthorne nghĩ.
Một đêm dài vô tận.
Rạng sáng những tiếng kêu đã tắt. Khi bình minh buông những giọt sáng
xuống chỗ họ, họ nhìn thấy anh chàng Samurai bị bỏ quên.
"Chúng ta sẽ làm gì với nó đây?" Van Nekk hỏi.
"Tôi không biết. Trông hắn cũng khiếp sợ như chúng ta." Blackthorne nói,
tim đập thình thịch.
"Tốt nhất hắn đừng làm chuyện gì cả, lạy Chúa."
"Ôi, lạy Chúa, cho con ra khỏi đây", giọng Croocq bỗng rít lên.
"Cứu!!!"
Van Nekk ở bên cạnh vội lay và trấn an cậu.
"Không sao đâu, chú em. Chúng ta ở trong tay Chúa. Người đang canh giữ
chúng ta."
"Nhìn tay tôi đây này." Maetxucơ rên lên. Vết thương đã mưng mủ.
Blackthorne đứng lên lảo đảo.
"Tất cả chúng ta sẽ phát điên một hai ngày nữa nếu chúng ta không ra
khỏi đây." Anh không nói riêng với ai.
"Hầu như không còn nước", Van Nekk nói.
"Chúng ta sẽ chia nhau chỗ còn lại. Bây giờ một ít, đến trưa một ít. Nếu
may mắn, sẽ đủ cho ba lượt. Tổ cha những con ruồi này!"
Anh tìm thấy cái tách, chia phần cho họ, rồi anh nhấm nháp phần của
mình, cố gắng kéo dài.
"Còn hắn thế nào - cái tên Nhật đó?" Spillbergen nói. Hạm trường khoẻ
mạnh hơn mọi người vì ông ta đã lấy bùn nhét vào lỗ tai, và ở gần thùng
nước nên ông ta đã giải khát cẩn thận.
"Ta sẽ làm gì với nó?"
"Nên cho uống một chút nước", Van Nekk nói.
"Kệ xác nó", Sonk nói." Không cho nó gì hết."
Tất cả đều nhất trí không cho anh ta gì hết.
"Tôi không đồng ý", Blackthorne nói.
"Anh không đồng ý tất cả những gì chúng tôi nói" Jan Roper nói.
"Nó là kẻ thù. Nó là con quỷ ngoại đạo và suýt nữa nó giết anh."