trừ việc chắc chắn chúng ta phải ở đây cho đến khi nào chúng thả ra... Nếu
chúng thả chúng ta ra... Cái gì sẽ xảy ra sau đó? Cái gì đã xảy ra với
Pieterzoon?
Trời càng nóng lên, ruồi càng bu đầy.
Ôi, Chúa, tôi thèm được nằm một lát - thèm được thả mình vào bồn tắm
đó- bây giờ thì họ không cần phải khiêng mình tới nữa. Mình chưa bao giờ
hiểu việc tắm quan trọng đến thế nào. Cái ông lão mù có những ngón tay
tuyệt diệu. Giá gì có ông ta một hai tiếng đồng hồ thì hay biết mấy.
Thật vô ích! Tất cả những con tàu, những con người, những cố gắng của
chúng ta cho cái này! Thất bại hoàn toàn. Ờ, gần như thế. Một số ít trong
chúng ta vẫn còn sống.
"Hoa tiêu", Van Nekk lay anh.
"Anh ngủ đấy à. Hắn - hắn đã cúi chào anh đến hơn một phút rồi." Anh
chỉ chàng Samurai đang quỳ, đầu cúi thấp.
"Hai?" Anh hói ngấn gọn, nhớ lại các tiếng Nhật nghĩa là vâng, gì đó?
Anh chàng Samurai cầm lấy dây lưng của chiếc áo kimono tả tơi, cuốn
quanh cổ. Vẫn quỳ, anh ta đưa một đầu cho Blackthorne và đầu kia cho
Sonk, đầu cúi thấp, ra hiệu cho hai người kéo.
"Nó sợ chúng ta sẽ bóp cổ nó", Sonk nói.
"Lạy Chúa tôi, theo tôi anh ta muốn chúng ta làm như thế", Blackthorne
buông rơi dây lưng và lắc đầu." Kinjiru", anh nói và nghĩ cái từ đó có ích
lợi biết chừng nào. Làm thế nào để nói với một người không hiểu ngôn ngữ
của mình rằng, giết một người không có vũ khí là phạm pháp, mình không
phải đao phủ và tự sát sẽ bị Chúa nguyền rủa.
Anh chàng Samurai lại yêu cầu một lần nữa, van xin anh, nhưng
Blackthorne lại lắc đầu
"Kinjir'u." Người đàn ông nhìn quanh một cách man rợ. Đột nhiên anh ta
đứng
lên đâm thật sâu đầu vào thùng phân. Jan Roper và Sonk lập tức lôi anh ta
ra.
"Buông ra", Blackthorne ra lệnh. Họ tuân lệnh. Anh chỉ vào thùng phân."
Samurai, nếu đó là điều anh muốn, thì xin mời."