Người đàn ông nôn ọe, nhưng anh ta hiểu. Anh ta nhìn thùng phân và biết
mình không đủ sức để dìm đầu vào trong đó lâu hơn nữa. Trong nỗi đau
khổ vô bờ bến, chàng Samurai đi lại chỗ cũ của mình.
"Jesu", có người lẩm bẩm.
Blackthorne lấy nửa tách nước ở thùng, đứng lên, các khớp xương của anh
cứng lại, anh đi về phía người Nhật và đưa cho anh ta. Chàng Samurai nhìn
đi chỗ khác.
"Không hiểu anh ta có thể chịu đựng được bao lâu nữa", Blackthorne nói.
"Mãi mãi", Jan Roper nói." Chúng là những con vật. Chúng không phải là
người."
"Lạy Chúa, không biết chúng còn giữ chúng mình ở đây bao lâu nữa?"
Ginsel hỏi.
"Lâu chừng nào chúng muốn."
"Chúng ta sẽ phải làm tất cả những gì chúng muốn", Van Nekk nói.
"Sẽ phải như vậy nếu chúng ta muốn sống và ra khỏi cái lỗ địa ngục này.
Có phải thế không, hoa tiêu?"
"Phải." Blackthorne đo bóng nắng một cách biết ơn." Đã qua ngọ rồi, đổi
gác."
Spillbergen, Maetsukker và Sonk bắt đầu kêu ca nhưng anh bắt họ đứng
lên và khi tất cả đã được sắp xếp lại anh ngả người xuống đầy khoan khoái.
Bùn lớp nhớp thối và lũ ruồi nhiều hơn bao giờ hết, nhưng được duỗi thẳng
cẳng thật là sung sướng.
Chúng đã làm gì Pieterzoon? Anh tự hỏi khi cơn mệt mỏi đang nhận chìm
anh. Ôi, Chúa hãy cứu giúp chúng con thoát khỏi nơi đây. Ta sợ quá.
Có tiếng bước chân ở trên nóc hầm. Cửa hầm mở. Gã thầy tu đứng đó, bên
cạnh là những tên Samurai.
"Hoa tiêu. Anh phải lên. Một mình thôi", gã nói.