Nó đẹp thật. Mỗi ngôi nhà nhỏ được dựng trên gỗ đẹp có những hàng hiên
bao quanh và bốn bậc lên, làm bằng gỗ đẹp nhất, mọi thứ đều bóng lộn.
Mỗi gian đều cách biệt, cách hàng xóm năm mươi bước, và được bao quanh
bằng những mảnh vườn được cắt tỉa nằm trong một khu vườn lớn hơn trong
những bức tường cao bằng tre. Có những dòng suối nhỏ, những ao huệ,
những thác nước và những cây nở hoa, hương thơm ngào ngạt suốt ngày
đêm. Những lối đi bằng đá sạch sẽ, mái che thanh lịch dẫn tới những nhà
tắm trung tâm, nước lạnh, nước nóng, nước rất nóng, của những dòng suối
tự nhiên. Những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc và những người đầy tớ và
những hầu gái sung sướng vui vẻ, không bao giờ có một lời nói.cáu kỉnh
làm xao động những chùm hoa hay tiếng nước lục bục và những tiếng chim
hót trong những chuồng chim.
"Tất nhiên em đã yêu cầu hai nhà, Anjin-san, một cho anh, một cho em.
Không may, chỉ kiếm được một thôi, xin lỗi. Nhưng Yoshinaka-san không
phật ý. Trái lại ông ta thấy nhẹ nhõm, vì ông ta không phải phân tán người
của mình. Ông ta đã cắt lính gác ở mỗi con đường, vì thế chúng ta hoàn
toàn an toàn, và không bị quấy rầy như ở những nơi khác. Tại sao chúng,ta
lại bị quấy rầy. Một phòng ở đây và một phòng ở kia, và Chimoko ngủ ở
giường em thì có gì là sai trái?"
"Chẳng có gì hết. Anh chưa bao giờ thấy một nơi đẹp như thế này, Em
khôn khéo quá và đẹp quá."
"Ôi, anh thật là tốt đối với em, Anjin-san. Tắm trước đã, rồi ăn tối và uống
thật nhiều sake."
"Tốt. Rất tốt."
"Anh hãy đặt cuốn từ điển của anh xuống đi, Anjin-san nào."
"Nhưng lúc nào em cũng khuyến khích anh cơ mà."
"Nếu anh đặt sách của anh xuống, em… em kể cho anh nghe một điều bí
mật."
"Cái gì vậy?"
"Em đã mời Yoshinaka-san ăn cùng với chúng ta. Và một số phu nhân. Để
mua vui cho chúng ta."
"À!"