"Ôi! Để em giúp anh."
"A đây rồi. Thấy rồi. Anh nằm đè lên."
"Ôi, không sao. Lỗi của em, tại em cười nhiều quá. Ôi, Anjin-san, em yêu
anh quá, tha lỗi cho em."
"Em đã được tha lỗi."
"Em thích vuốt ve anh."
"Anh thấy điều gì sung sướng hơn là khi em vuốt ve anh."
Sau đó nàng ngủ ngay, hoàn toàn kiệt sức. Anh thì không. Đối với anh,
thật là tốt đẹp, nhưng không hoàn hảo. Anh quá lo ngại về nàng. Anh đã
quyết định lần này là để cho nàng, chứ không phải anh.
Phải, đó là để cho nàng, anh nghĩ, để yêu nàng. Nhưng có một điều là
hoàn hảo: ta biết ta thực sự làm nàng thỏa mãn. Điều ấy hoàn toàn chắc
chắn.
Anh ngủ. Sau đó, tiếng người nói, tiếng cãi nhau và pha vào những tiếng
đó là tiếng Portugal bắt đầu lọt vào giấc ngủ của anh. Trong giây lát, anh
đang nằm mơ, rồi anh nhận ra giọng nói.
"Rodrigues!"
Mariko lẩm bẩm, vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Nghe tiếng bước chân trên lối đi, anh nhỏm lên trong cơn hốt hoảng cố
kiềm chế. Anh nâng nàng lên, như thể nàng là một con búp bê, đi ra cửa
shoji và dừng lại khi cửa mở từ phía ngoài. Đó là Chimoko. Đầu người hầu
gái cúi xuống và đôi mắt cô nhắm lại kín đáo. Anh lao qua cô, vẫn ôm
Mariko trên tay và đặt nàng nhẹ nhàng trên đệm của nàng, rồi vẫn còn nửa
thức nửa ngủ, anh lặng lẽ chạy trở lại phòng của mình, mồ hôi lạnh vã ra
mặc dù trời đêm ấm áp. Anh quáng quàng mặc kimono và vội vã ra hàng
hiên. Yoshinaka đã tới bậc thứ hai.
"Nan desu ka, Yoshinaka-san?"
"Gomen nasai, Anjin-san" , Yoshinaka nói. Ông chỉ ra phía ánh đèn sáng ở
cổng phía xa, nói thêm vài từ mà Blackthorne không hiểu. Nhưng cái thần
của câu chuyện là cái người đàn ông ở đó,
"Một người rợ, ông ta muốn gặp ông, ông ta hành động như một Daimyo
mà thực ra không phải, ông ta cố gắng đẩy tôi ra, nhưng tôi ngăn lại. Ông ta