"Inh" nhưng người Portugal vai rộng hơn và ngực to phình.
Yoshinaka-san đợi trên hàng hiên.
"Domo arigato, Yoshinaka-san", Blackthorne nói, lại cảm ơn người
Samurai và chỉ cho Rodrigues một trong những chiếc đệm.
"Chúng ta nói chuyện ở đây."
Rodrigues đặt một chân lên bậc thang nhưng dừng ngay lại khi Yoshinaka-
san tiến lên phía trước tay chỉ vào thanh trường kiếm và khẩu súng ngắn, rồi
giơ tay trái ra, bàn tay ngửa lên.
"Dojo!"
Người Portugal cau mặt.
"Iyé, Samurai Sama, domo ari..."
"Dojo."
"Iyé Samurai Sama. Iyé!" Rodrigues nhắc lại gay gắt hơn." Watashi yujin
Anjin-san, neh?"
Blackthorne tiến lên một bước, vẫn còn bàng hoàng vì cuộc chạm trán bất
ngờ này.
"Yoshinaka san, shigatnai, neh?" anh nói với một nụ cười." Rodrigues
yujin, wata..."
"Gomen nasai , Anjin-san kinjiru!." Yoshinaka bật quát một mệnh lệnh.
Ngay tức khắc, các Samurai nhảy chồm lên, vây quanh Rodrigues một cách
hăm doạ và ông ta quay lại giơ tay ra.
"Dojo!"
"Những đồ con hoang đầy cứt này rất dễ xúc động, Ingeles." Rodrigues
nói qua một nụ cười đầy răng trắng lóa.
"Bảo chúng đi đi, neh? Tớ chưa bao giờ phải nộp vũ khí cả."
"Đừng. Rodrigues!" anh nói nhanh và đã đánh hơi được cái quyết định rõ
ràng của bạn mình, rồi anh nói với Yoshinaka-san:
"Domo, gomen nasai, Rodrigues yujin watash."
"Gomen nasai, Anjin-san, kinjiru." Rồi nói một cách thô bạo với anh
chàng Portugal.
"Ima!"
Rodrigues gầm trả lại: