"Tất nhiên, bảo chúng nó buông tớ ra đi, Ingeles!"
Blackthorne trao những khẩu súng cho một Samurai và bước lên. Những
ngón tay sờ nắn rất cẩn thận chung quanh phía trong chiếc thắt lưng da to
bản của Rodrigues. Một lưỡi dao mỏng tuột khỏi chiếc bao bí mật của nó,
nó rất mỏng, sức bật mạnh, làm bằng chất thép Damascus tốt nhất.
Yoshinaka chửi anh chàng Samurai đã lục soát lúc trước. Họ xin lỗi nhưng
Blackthorne chỉ đứng nhìn Rodrigues.
"Còn nữa không?" anh hỏi, lưỡi dao cầm lỏng trong tay. Rodrigues nhìn
lại, cái nhìn chai điếng.
"Tớ sẽ bảo họ phải tìm ở đâu - tìm thế nào, Rodrigues. Một anh chàng
Spain sẽ - một số họ. Hả?"
"Mecago en la leche, che cabron!"
"Que va, leche! Nhanh lên!" Vẫn không có tiếng trả lời. Blackthorne cầm
dao tiến lên.
"Dozo, Yoshinaka-san. Watash..."
Rodrigues nói khàn giọng:
"Ở trong nẹp mũ", Blackthorne dừng lại.
"Tốt", anh nói và lần tìm chiếc mũ rộng vành.
"Cậu sẽ sẽ dạy chúng, phải không?"
"Có phải không nhỉ?"
"Cẩn thận cái lông, Ingeles, tớ quý cái đó lắm."
Vành mũ rộng và cứng, chiếc lông vũ cũng đẹp như cái mũ. Phía trong
vành mũ là lưỡi dao mỏng nhỏ hơn, được làm một cách đặc biệt, lưỡi thép
tốt dễ uốn cong. Yoshinaka lại quát một lời, mắng, nhiếc thậm tệ anh chàng
Samurai.
"Trước Chúa, tất cả đấy chứ. Rodrigues?"
"Đức Mẹ ơi! tớ đã nói với cậu rồi mà."
"Thề đi."
Rodrigues làm theo.
"Yoshinaka , ichi ban", Blackthorne nói,
"Ông ta bây giờ được rồi đấy. Cám ơn ông."