Yoshinaka-san ra lệnh. Binh lính của ông ta buông anh chàng Portugal ra.
Rodrigues xoa bóp chân tay để đỡ đau.
"Ngồi xuống được không, Ingeles?"
"Được."
Rodrigues lau mồ hôi bằng một chiếc khăn tay đỏ, rồi cầm chiếc ve lên và
ngồi vắt chân trên đệm. Yoshinaka vẫn ngồi bên hiên. Tất cả lại quay về vị
trí trừ bốn Samurai.
"Tại sao họ dễ xúc động vậy? Tại sao cậu dễ xúc động vậy Ingeles? Trước
đây tớ chưa bao giờ phải giao nộp vũ khí. Tớ là một tên sát nhân chăng?"
"Tớ hỏi có phải đấy là tất cả vũ khí của cậu không hay cậu đã nói dối?"
"Tớ có nghe gì đâu. Lạy Đức Mẹ! Cậu cho tớ như một tên tội phạm bình
thường ư?" Rodrigues nói thêm chua chát.
"Hả, chuyện đó thì có sao Ingeles? Mọi chuyện thì có sao? Đêm nay thế là
hỏng... Hey, nhưng hãy khoan đã, Ingeles! Tại sao lại để cho bất cứ một
điều gì được phép làm hỏng một buổi chiều tuyệt đẹp! Tớ tha thứ cho
chúng. Và tớ tha thứ cho cậu, Ingeles. Cậu đúng, tớ sai. Tớ xin lỗi. Được
gặp cậu thật là tốt đẹp!" Anh ta mở nắp chai và đưa chai
"Đây, rượu ngon đây."
"Cậu uống trước."
Mặt Rodrigues xám ngắt.
"Đức Mẹ ơi - cậu nghĩ là tớ mang thuốc độc ư?"
"Không. Cậu uống trước."
Rodrigues uống.
"Nữa đi!"
Anh chàng Portugal tuân theo, rồi lấy mu bàn tay lau miệng. Blackthorne
nhận chiếc ve.
"Salud" anh ngửa cổ làm ra vẻ nuốt, lấy lưỡi chặn để rượu khỏi trôi vào
miệng, mặc dù anh rất muốn uống.
"A", anh nói:
"Ngon đây."
"Cậu giữ lấy, Ingeles. Đấy là một món quà."
"Của Đức cha tốt bụng? Hay của cậu?"