"Lý ra tớ không nên buồn nhưng tớ buồn. Làm bạn với cậu làm cuộc đời
tớ phức tạp lên ghê gớm." Rodrigues đứng lên làm cho lưng bớt đau, rồi lại
ngồi xuống.
"Tớ ghét ngồi trên những chiếc đệm Chúa nguyền rủa này! Ghế là để dành
cho tớ. Lên tàu. Thôi, salud, Ingeles."
"Cậu lái quặt vào trong gió khi tớ ở giữa tàu đó là để hất tớ ra khỏi tàu. Có
phải thế không?"
"Đúng." Rodrigues trả lời ngay. Anh ta đứng lên.
"Phải, tớ mừng là cậu đã hỏi điều đó vì nó đã làm lương tâm tớ day dứt
ghê gớm. Tớ sung sướng xin lỗi cậu bởi vì tớ không thể nào tự thú với cậu
được. Phải, Ingeles ạ. Tớ không xin tha thứ, hay thông cảm hay gì hết.
Nhưng tớ sung sướng thú nhận nỗi xấu hổ ấy trước mặt cậu."
"Cậu có nghĩ tớ sẽ làm điều đó với cậu không?"
"Không. Nhưng nếu thời cơ đến... Cậu không bao giờ có thể biết được cho
đến lúc phán xử cậu."
"Cậu đã tới đây để giết tớ?"
"Không. Tớ không nghĩ như vậy. Tớ không nghĩ rằng đó là điều đầu tiên ở
trong đầu tớ mặc dù đối với nhân dân tớ và đất nước tớ, chúng tớ biết rằng
cậu chết đi là điều tốt. Buồn quá đi, nhưng mà đúng thế. Cuộc đời thật là
ngu xuẩn, hả, Ingeles?"
"Tớ thì không muốn cậu chết, hoa tiêu ạ, chỉ chiếc Black Ship của cậu
thôi."
"Nghe này, Ingeles này", Rodrigues nói không chút giận dữ.
"Nếu chúng ta gặp nhau ngoài biển, cậu trong tàu của cậu, có vũ trang, tớ
trong tàu của tớ, thì hãy coi chừng. Tớ chỉ đến để nói với cậu điều ấy, chỉ
thế thôi. Tớ nghĩ có thể nói với cậu điều đó như một người bạn và vẫn là
bạn của cậu. Chỉ trừ một cuộc gặp gỡ ngoài biển khơi, mình sẽ mãi mãi
mắc nợ cậu. Salud!"
"Mình hy vọng bắt được chiếc Black Ship của cậu ngoài biển. Salud, hoa
tiêu."
Rodrigues bước đi. Yoshinaka và các Samurai đi theo anh ta. Tới cổng,
anh chàng Portugal lấy vũ khí của mình. Chẳng bao lâu anh ta bị nhốt vào