"Không có gì", nàng nói.
"Nhưng đó chỉ là nhiệm vụ của em."
Mariko mặc chiếc kimono đêm và kimono mặc ngoài màu xanh, tóc nàng
buông lơ , rơi xuống tận thắt lưng. Nàng nhìn lại phía cổng xa vẫn còn được
nhìn thấy qua những hàng cây.
"Anh rất thông minh về chuyện rượu đó, Anjin-san. Em suýt nữa thì phải
tự bấu mình vì tức giận đã quên không cảnh giác Yoshinaka về chuyện đó.
Anh thật quỷ quái đã làm anh ta uống hai lần. Ở nước các anh dùng nhiều
thuốc độc không?"
"Đôi khi Một số người dùng. Đó là một phương thức bẩn thỉu."
"Đúng, nhưng rất hữu hiệu. Ở đây cũng thế."
"Thật là khủng khiếp khi không còn có thể tin được ai, phải không?"
"Ôi, đúng thế, Anjin-san, xin lỗi", nàng trả lời.
"Đó là một trong những quy luật quan trọng nhất của cuộc đời, không
hơn, không kém."