bóng đêm.
Yoshinaka đợi cho đến khi lính gác ra đi cả. Khi ông đã yên lòng là tất cả
mọi chuyện được an toàn, ông mới khập khiễng đi vào khu của mình.
Blackthorne ngồi lại trên một chiếc đệm, một lát sau, người hầu gái mà anh
sai đi mua sake sung sướng mang khay lên. Cô rót một chén và định ở lại
hầu rượu nhưng anh cho cô đi. Giờ đây anh còn một mình. m thanh của
đêm lại bao vây lấy anh, tiếng lao xao và tiếng nước chảy, tiếng cựa mình
của những con chim đêm. Mọi thứ vẫn như trước đây, mọi thứ đã thay đổi.
Anh buồn bã rót đầy chén rượu, nhưng có tiếng sột soạt của lụa và tay
Mariko giữ bình rượu. Nàng rót cho anh, một cốc cho mình.
"Domo, Mariko-san."
"Do itashimashité, Anjin-san." Nàng ngồi xuống một chiếc đệm khác. Họ
nhấm nháp rượu nóng.
"Ông ta định giết anh, neh?"
"Anh không biết, không chắc lắm."
"Như vậy là làm sao, lục soát như một tên Spain?"
"Một số người lột truồng các tù nhân rồi lục tìm ở những chỗ kín. Mà
không nhẹ nhàng gì hết. Họ gọi là soát con signifca, có ý nghĩa. Đôi khi họ
dùng dao."
"Ôi." Nàng nhấp nháp và nghe nước chảy giữa những tảng đá."Ở đây cũng
như vậy, Anjin-san. Đôi khi. Vì thế mà để bị bắt không phải là điều khôn
ngoan. Nếu anh bị bắt, anh đã tự làm nhục mình đến nỗi tất cả những gì
người ta bắt mình làm…Tốt nhất là đừng để bị bắt. Neh?"
Anh ngó đăm đăm vào những chiếc đèn lồng đung đưa trong làn gió ngọt
ngào.
"Yoshinaka đúng, anh sai. Sự lục soát ấy là cần thiết. Đó là ý của em, neh?
Em đã bảo Yoshinaka soát anh ta?"
"Xin tha lỗi cho em, Anjin-san, em hy vọng điều đó không gây cho anh
điều rắc rối. Em chỉ sợ cho anh."
"Anh cám ơn em", anh nói, lại dùng tiếng Latin,
"Mặc dù anh lấy làm tiếc là đã có chuyện lục soát. Nếu không có chuyện
lục soát, thì hẳn là anh ta vẫn còn là bạn." Có lẽ, anh tự căn dặn mình.