Mariko ngắm anh, chứ không nhìn con tàu, nàng biết lúc này nàng đã bị
quên lãng. Và thay thế.
Không sao, nàng tự nhủ. Cuộc hành trình của chúng ta đã kết thúc.
Sáng hôm nay họ đã tới con đường ngăn cuối cùng ở ngoại vi Yedo. Một
lần nữa giấy thông hành của họ lại bị kiểm tra. Một lần nữa họ lại được đi
qua với sự kính trọng, nhưng lần này một người gác danh dự mới đang đợi
họ.
"Họ sẽ đưa chúng ta về lâu đài, Anjin-san ạ. Anh sẽ ở đây, chiều hôm nay
chúng ta sẽ gặp Lãnh chúa Toranaga."
"Tốt, vậy là còn nhiều thì giờ. Coi kìa, Mariko-san, vùng tàu đậu không
quá một dặm, phải không? Con tàu của tôi cũng nằm ở chỗ nào đó ngoài ấy.
Nàng có thể hỏi đại úy Yoshinaka xem chúng ta có thể tới đó được không?"
"Ông ta nói, ông ta hết sức xin lỗi, nhưng ông ta không được chỉ thị làm
như vậy, Anjin-san. Ông ấy phải đưa chúng ta tới lâu đài."
"Làm ơn nói với ông ấy... Có lẽ để tôi thử xem. Taicho-san! Okashira,
sukoshi no aida watakushi wa ikitai no desu. Watakushi no funega asoko ni
arimasu
"Đại úy, bây giờ tôi tới đó một chút thôi. Tầu của tôi ở đó."
"Iyé, Anjin-san, gomen nasai, Ina…Không được, xin lỗi Ajin-san,
nhưng..."
Mariko lắng nghe một cách tán thưởng và thích thú trong khi Blackthorne
lý lẽ một cách lịch sự, nài nỉ kiên nhẫn và rồi Yoshinaka đã cho phép họ đi
chệch hướng, nhưng chỉ một lát thôi đấy. Và như vậy là bởi vì Blackthorne
đã viện đến cương vị Hatamoto của mình, có được một số quyền lợi đặc
biệt và anh nêu lên là việc xem xét lại tức thời là quan trọng đối với Lãnh
chúa Toranaga, như vậy sẽ đỡ được cho Chúa công của họ thời gian cực kỳ
quý báu của người và hết sức bức thiết cho cuộc gặp gỡ của anh đêm nay.
Phải, Anjin-san có thể xem một lát, nhưng rất lấy làm tiếc, tất nhiên không
được lên tàu nếu không có giấy phép do chính Toranaga ký và cũng chỉ
được một phút thôi, bởi vì chúng ta đang được đợi, hết sức xin lỗi.
"Domo, Taicho-san", Blackthorne nói cởi mở, anh sung sướng với sự am
hiểu ngày một tăng lên của mình, cách thức đúng đắn để thuyết phục và