"Chẳng có gì khác nhau, ông ta luôn luôn là kẻ thù của anh, và sẽ mãi mãi
là kẻ thù của anh. Karma là karma. Nhưng em đừng có quên, không gì tồn
tại bên ngoài chúng ta. Chưa. Ông ta hay bất cứ ai. Bao giờ đến Yedo đã
nhé?"
"Vâng. Anh khôn ngoan quá. Và anh lại đúng. Em sung sướng ở bên
anh..."
Con đường của họ từ Mishima rời nhanh miền đất bằng phẳng và ngoằn
ngoèo lượn lên núi tới đèo Hakoné. Họ nghỉ lại ở đó hai ngày trên đỉnh núi,
sung sướng, mãn nguyện, núi Phú Sĩ rực rỡ vào lúc mặt trời lên, đỉnh núi bị
một vòng mây làm mờ.
"Núi này luôn luôn như thế sao?"
"Vâng, Anjin-san, hầu như luôn luôn bị mây phủ. Nhưng cái đó làm cho
cảnh tượng của núi Phú Sĩ quang đãng và trong sạch, càng thêm thanh tú,
đúng không? Nếu thích, ta có thể leo thẳng một mạch lên tới đỉnh."
"Bây giờ mình.leo lên đi."
"Bây giờ thì không, Anjin-san. Một ngày nào, chúng ta sẽ lên. Mình phải
để lại một cái gì cho tương lai, phải không? Chúng ta sẽ lên núi Phú Sĩ vào
mùa thu."
Lúc nào cũng có những quán ăn xinh đẹp ở dưới những cánh đồng bằng
Kuanto. Có những con sông, những dòng suối, những con lạch để đi qua,
biển lúc này ở phía phải. Hành trình của họ lượn khúc về phía Bắc dọc theo
Tokaido sầm uất rộn ràng, qua vựa lúa lớn nhất của đế quốc. Những miền
đồng bằng đất phù sa đầy nước, từng tấc đất đều được cấy cầy. Không khí
nóng và ẩm, nồng nặc mùi phân người mà các nông dân trộn với nước, bón
cho cây với niềm âu yếm.
"Lúa cho chúng ta đồ ăn để ăn, Anjin-san ạ, chiếu để nằm, dép để đi, áo để
che mưa chống lạnh, tranh để làm cho nhà cửa ấm, giấy để viết. Không có
lúa, chúng ta không thể tồn tại."
"Nhưng cái mùi, Mariko-san!"
"Đó là một cái giá như để trả cho một sự hậu hĩnh như vậy phải không?
Anh hãy làm như chúng tôi làm, mở mắt, tai và trí óc. Hãy nghe tiếng gió
và mưa, tiếng côn trùng và chim chóc, hãy nghe cây cỏ lớn lên và trong tâm