"Tôi không hiểu tôi làm cách nào để có thể giúp ích được nhiều nhất cho
Toranaga Sama?"
"Một nghìn Koku đó là quá hào phóng."
"Ba điều bí mật sẽ còn là hào phóng hơn nữa."
"Một điều thôi, Gyoko-san, nếu là một điều thích hợp."
"Anjin-san là một người tốt, phải không? Tương lai của ông ấy cũng cần
phải được giúp đỡ, đúng không ạ?"
"Anjin-san có karma riêng của ông ấy", nàng trả lời, biết rằng lúc mặc cả
đã đến, tự hỏi không hiểu mình sẽ phải nhượng bộ cái gì đây, nếu như nàng
dám nhượng bộ một chút gì đó.
"Chúng ta nói chuyện - về Lãnh chúa Toranaga, phải không nào? Hay đó
là một trong những điều bí mật về Anjin-san."
"Dạ không, thưa phu nhân. Đúng như phu nhân nói, Anjin-san có karma
riêng của ông, vì tôi chắc ông cũng có những bí mật của mình. Tôi chợt
nghĩ ra là Anjin-san là một trong những chư hầu được sủng ái của Lãnh
chúa Toranaga, vì vậy đứng về một phương diện, mỗi sự che chở của Chúa
đều giúp cho các chư hầu của mình, phải thế không ạ?"
"Tôi đồng ý. Tất nhiên nhiệm vụ của các chư hầu là đưa bất cứ một tin tức
nào có ích cho Chúa công."
"Đúng thế, thưa phu nhân, rất đúng. A, được phục vụ phu nhân là điều
vinh dự. Honto. Tôi có thể nói cho phu nhân biết, tôi vinh dự biết bao được
phép đi cùng phu nhân, nói chuyện với phu nhân, ăn và cười cùng phu
nhân, và thỉnh thoảng làm một người cố vấn khiêm cung, dù cho không có
được am tường gì cho lắm, và tôi xin lỗi vì điều đó. Và cuối cùng tôi có thể
nói được là sự thông thái của phu nhân cũng lớn như nhan sắc của người,
lòng dũng cảm của phu nhân cũng mênh mông như địa vị cao sang của
người."
"A, Gyoko-san, xin tha lỗi, bà quá nhân từ, quá chu đáo. Tôi chỉ là vợ của
một trong những vị tướng của Chúa công tôi. Bà nói bốn điều bí mật?"
"Ba, thưa phu nhân, không hiểu phu nhân có nói giùm với Lãnh chúa
Toranaga cho tôi không. Tôi rỉ tai nói trực tiếp với Người những điều tôi
biết là thật thì sẽ không phải chút nào hết. Như vậy là sẽ rất bất nhã, bởi vì