"Tôi không có cách gì để biết được tin này có giá trị đến đâu, Gyoko-san."
"Tất nhiên, thưa Mariko Sama."
"Tôi nghĩ là tin này và một nghìn Koku sẽ làm Lãnh chúa Toranaga hết
sức vui lòng."
Gyoko cố kìm một tiếng chửi định bật ra khỏi môi. Bà ta vẫn mong một
sự giảm bớt đáng kể so với lúc đầu.
"Hết sức xin lỗi, nhưng tiền không có giá trị gì đối với một vị Daimyo như
vậy, mặc dù đó là cả một gia sản đối với một người nông dân như tôi, một
nghìn Koku khiến tôi trở thành một tổ mẫu, có phải không ạ? Người ta phải
luôn luôn biết mình là ai, thưa phu nhân Toda. Có phải không ạ?" Giọng
của bà ta sắc lạnh.
"Vâng. Biết mình là cái gì, mình là ai là điều tốt, Gyoko-san. Đó là một
trong những món quà hiếm hoi mà một người phụ nữ có hơn một người đàn
ông. Một người phụ nữ luôn luôn biết. May mắn thay, tôi biết tôi là cái gì.
Ồ, hết sức là như thế. Xin đi thẳng vào vấn đề."
Gyoko không nao núng trước sự đe dọa, quay lại thế tấn công cũng với sự
ngắn gọn xấc xược tương đương.
"Vấn đề là cả hai chúng ta đều biết cuộc sống và hiểu cái chết, và cả hai
đều tin sự đối xử trong địa ngục hay bất cứ nơi nào khác đều phụ thuộc vào
đồng tiền."
"Chúng ta tin thế à?"
"Vâng. Hết sức xin lỗi, tôi tin một nghìn Koku là quá nhiều."
"Chết là thích hơn hay sao?"
Tôi đã viết một bài thơ về cái chết của tôi, thưa phu nhân":
Khi tôi chết
Chớ đốt tôi
Chớ chôn tôi
Cứ quăng xác tôi
Ngoài đồng làm mồi
Cho chó béo
"Điều đó thì có thể thu xếp được. Dễ dàng."