"Vâng. Nhưng tôi có tai dài và một cái lưỡi rất an toàn, cái đó quan trọng
hơn."
Mariko rót thêm trà cho mình.
"Xin lỗi, thế à?"
"Ồ vâng, rất là như vậy. Xin phu nhân tha lỗi, không phải nói khoe khoang
nhưng tôi được huấn luyện tốt, thưa phu nhân, trong việc ấy và trong nhiều
việc khác nữa. Tôi không sợ chết. Tôi đã viết lời di chúc, hướng dẫn tỉ mỉ
cho gia quyến họ hàng trường hợp tôi bị đột tử. Tôi đã làm lành với các
thần linh từ lâu và bốn mươi ngày sau khi tôi chết, tôi biết tôi sẽ được tái
sinh. Và nếu như không," - người đàn bà nhún vai.
"Vậy thì tôi là kami." Quạt của bà ta đứng yên.
"Vậy tôi có thề với trăng, phải không ạ? Xin lỗi, tôi nói không phải, nhưng
tôi cũng giống phu nhân: tôi không sợ gì hết. Nhưng không giống phu nhân
trong cuộc đời này - tôi không có gì để mất."
"Mình nói nhiều những chuyện ác độc quá, Gyoko-san, vào một buổi sáng
dễ chịu như hôn nay. Dễ chịu, phải không?" Mariko sẵn sàng giấu nanh
vuốt.
"Tôi thích bà được sống hơn, sống đến một tuổi già đáng tôn kính, là một
trong những trụ cột của phường hội mới của bà!"
"A, đó là một ý nghĩ rất êm dịu. Một ý nghĩ rất hay, Mariko-san. Xin cám
ơn phu nhân. Tôi cũng như thế, thích phu nhân được an toàn, hạnh phúc và
phát đạt theo như sở thích của phu nhân. Với tất cả những đồ chơi và vinh
dự phu nhân đòi hỏi."
"Đồ chơi?" Mariko nhắc lại, giọng nguy hiểm.
Gyoko như một con chó được huấn luyện đánh hơi.
"Tôi chỉ là một mụ nhà quê, thưa phu nhân. Tôi không biết người ao ướt
niềm vinh dự gì, đồ chơi nào làm người thích. Hay có lẽ con trai của phu
nhân."
Cả hai đều không ai chú ý nhưng chiếc quạt gỗ của Mariko kẹp lại giữa
hai ngón tay nàng. Gió đã lặng. Lúc này không khí nóng và ẩm lơ lửng
trong khu vườn nhìn ra mặt biển lặng sóng, từng đàn ruồi bu lại rồi bay đi.