"Tin tức của bà ta lý thú thật, có lẽ thế, nhưng không đáng để làm con trai
bà ấy trở thành một Samurai."
Mariko đáp:
"Thưa Đại nhân, hình như bà ấy là một chư hầu trung thành. Bà ta nói sẽ
hết sức vinh dự nếu như Đại nhân rút năm trăm Koku nữa của hợp đồng để
tặng cho một Samurai túng thiếu nào đó."
"Đấy không phải là một sự đại lượng. Không. Đó chỉ là một người cho
vay nặng lãi đòi trả giá."
"Thưa Đại nhân, có lẽ điều đó cũng đáng cân nhắc. Ý kiến bà ta về
phường hội, về geisha và những tầng lớp kỹ nữ mới, có những tác dụng xa
rộng có phải không ạ? Có lẽ nó không phương hại gì cả."
"Ta không đồng ý. Không. Tại sao bà ta lại phải được thưởng? Không có
lý do gì để ban cho bà ta vinh dự ấy. Thật là lố bịch. Hẳn là bà không yêu
cầu phu nhân làm điều đó, đúng không?"
"Thưa Đại nhân, nếu quả bà ta làm điều đó thì hơi xược. Chính tôi đã đã
nghị như thế bởi vì tôi tin bà ta có thể có giá trị đối với Đại nhân."
"Bà ta cần có giá trị hơn nữa. Những bí mật của bà ta có thể cũng là những
điều dối trá. Những ngày này, ta chỉ được toàn điều dối trá." Toranaga rung
một cái chuông nhỏ, một viên giám mã lập tức xuất hiện ở cửa.
"Thưa Đại nhân."
"Kỹ nữ Kiku đâu?"
"Thưa Đại nhân, trong bản doanh của Người."
"Người đàn bà Gyoko có ở cùng với thị không?"
"Thưa Đại nhân, có."
"Đưa cả hai ra khỏi lâu đài. Ngay lập tức! Đưa họ trở lại… Không, để họ
trong một quán loại ba chờ lệnh ta." Toranaga nói khi viên giám mã đi khỏi:
"Thật tởm! Những thằng ma cô lại muốn làm Samurai? Đồ nông dân bẩn
thỉu không còn hay biết địa vị của mình nữa!"
Mariko nhìn ông ngồi trên đệm, chiếc quạt phe phẩy thờ ơ. Nàng bực bội
vì sự thay đổi của ông. Sự ủ ê, bực dọc dằn vặt thay vào lòng tự tin vui vẻ.
Ông đã thích thú lắng nghe những điều bí mật, nhưng không phải với một
sự kích động nàng chờ đón. Con người tội nghiệp, nàng nghĩ một cách xót