thương, ông đã bỏ cuộc. Tin tức còn có nghĩa gì đối với ông nữa. Có lẽ ông
đã khôn ngoan vứt bỏ sự đời và chuẩn bị vào nơi mai danh ẩn tích. Có lẽ
mình cũng nên làm như thế là hơn, nàng nghĩ, chết ở trong lòng đi một ít.
Phải, nhưng ngươi chưa thể làm thế được, chưa được, dù sao ngươi cũng
còn phải bảo vệ con trai ngươi.
Họ ở trên tầng thứ sáu của lâu đài cổ có công sự, cửa sổ nhìn ra toàn thành
phố.
Mặt trời lặn, đêm sẫm, những sợi tăng thấp phía chân trời, không khí nhớp
nháp ngột ngạt, ở trong này gần một trăm bàn chân trong lâu đài, công sự,
trong phòng gom từng hơi gió. Phòng thấp, có công sự, choán gần toàn bộ
tầng nhà, những phòng khác ở phía dưới.
Toranaga cầm tờ thông điệp Hiromatsu đã gửi Mariko và đọc lại. Nàng để
ý thấy tay ông run run.
"Ông ta muốn tới Yedo làm gì?" Toranaga hỏi thiếu kiên nhẫn và quẳng tờ
thông điệp sang một bên.
"Thưa Đại nhân, tôi không biết, tôi xin lỗi. Ông ấy chỉ yêu cầu tôi đưa
thông điệp này cho Đại nhân."
"Phu nhân có nói chuyện với tên phản bội theo đạo Cơ đốc không?"
"Không, thưa Đại nhân. Yoshinaka-san nói Người đã ra lệnh không ai
được làm điều đó."
"Yoshinaka trên đường đi thế nào?"
"Rất tháo vát, thưa Đại nhân" nàng kiên nhẫn trả lời câu hỏi đó lần thứ
hai.
"Rất có hiệu quả. Ông ấy bảo vệ chúng tôi rất cẩn thận và đôn đốc rất
chính xác."
"Tại sao ông thầy tu Tsukku-san không trở lại cùng với phu nhân."
"Thưa Đại nhân, trên đường từ Mishima, cha và Anjin-san đã cãi nhau",
Mariko nói không biết là cha Alvito đã có thể kể với Toranaga, nếu quả thật
Toranaga đã gọi ông ta.
"Cha đã quyết định đi một mình."
"Cãi nhau về chuyện gì?"