"Bà ao ước những vinh dự, những đồ chơi nào? Cho bản thân bà?" Mariko
chằm chằm nhìn người đàn bà đứng tuổi một cách hiểm ác, lúc này nàng
nhận thức được rõ ràng là nàng phải tiêu diệt cái người đàn bà này nếu
không con trai nàng sẽ bị tiêu vong.
"Không có gì cho bản thân tôi cả. Lãnh chúa Toranaga đã ban cho tôi vinh
dự và của cải vượt cả những giấc mơ của tôi. Nhưng còn đối với con trai
tôi? À vâng, Chúa có thể giúp đỡ cho."
"Giúp đỡ gì?"
"Hai thanh kiếm." (Thành Samurai)
"Không thể được."
"Tôi biết, thưa phu nhân. Hết sức xin lỗi. Rất dễ ban cho, mà lại không thể
được. Chiến tranh đang tới. Sẽ cần nhiều người để chiến đấu."
"Sẽ không có chiến tranh đâu. Lãnh chúa Toranaga sẽ đi Osaka."
"Hai thanh kiếm. Xin như thế không phải là nhiều."
"Cái đó không thể được. Hết sức xin lỗi, nhưng không phải tôi có thể."
"Hết sức xin lỗi, nhưng tôi có thể hỏi xin phu nhân cái gì nữa đâu. Nhưng
đó là điều duy nhất làm tôi vui. Vâng, không còn gì khác nữa." Một giọt mồ
hôi lớn từ mặt Gyoko rơi xuống lòng bà ta.
"Tôi muốn tặng Lãnh chúa Toranaga năm trăm Koku của hợp đồng để tỏ
lòng thành kín trong lúc khó khăn này. Còn năm trăm kia là phần con trai
tôi. Một Samurai cần một gia tài, có phải không ạ?"
"Bà đã kết án tử hình con trai bà. Tất cả các Samurai của Toranaga sẽ chết
hoặc sắp trở thành Ronin!."
"Karma. Con trai tôi đã có các con trai, thưa phu nhân. Chúng sẽ nói với
các con chúng, chúng tôi cũng đã từng là Samurai. Điều ấy là quan trọng,
phải không ạ?"
"Không phải tôi có thể cho."
"Đúng vậy. Hết sức xin lỗi. Nhưng đó là tất cả những điều làm tôi hài
lòng."
*
Toranaga bực bội lắc đầu.