nói ông ta là bạn ông. Có phải thế không?"
"Heya Ingeles! Tớ đây mà, Vasco Rodrigues!"
"Heya, Rodrigues!" Blackthorne reo lên sung sướng.
"Đúng thế. Hai. Yoshinaka-san. Kare wa watashi no ichi yujin desu! Ông
ấy là bạn tôi."
"Ah so desu."
"Hai. Domo."
Blackthorne chạy xuống những bậc thềm để ra cổng. Đằng sau anh, anh
nghe tiếng Mariko:
"Nanja, Chimoko?" có tiếng thì thầm, rồi tiếng nàng gọi to oai vệ :
"Yoshinaka-san!"
"Hai, Toda Sama!"
Blackthorne nhìn quanh. Người Samurai bước lên bậc thềm, đi về phía
phòng Mariko. Cửa phòng của nàng đóng. Chimoko đứng ở bên ngoài. Cái
giường của cô gần cửa sổ, nơi cô luôn ngủ ở đó, ngộ nhỡ, bà chủ của cô
không muốn cô ở trong phòng với bà. Yoshinaka-san cúi chào về phía cửa
rồi bắt đầu báo cáo. Blackthorne đi dọc con đường, ngày một thấy thoải
mái. Chân đất, đôi mắt anh nhìn người Portugal, nụ cười chào đón, ánh sáng
đèn pha giỡn đùa trên đôi vòng tai của anh ta và trên cái khóa của chiếc mũ.
"Hey, Rodrigues! Được gặp cậu thật mừng quá! Chân cậu thế nào rồi?
Làm thế nào mà tìm ra mình thế?"
"Đức mẹ ơi, cậu lớn hơn, Ingeles ạ, phình ra! Ừ, trông khỏe mạnh vững
vàng và hành động như một tên Daimyo chết tiệt!" Rodrigues ôm ghì lấy
anh, và anh cũng ôm ghì lại.
"Chân cậu thế nào?"
"Đau như cắt, nhưng đi được và tớ tìm thấy cậu bằng cách hỏi thăm
Anjin-san vĩ đại ở đâu, cái thằng hải tặc to lớn có đôi mắt xanh!"
Họ cùng cười với nhau, văng tục văng rác, bất chấp những Samurai và các
đầy tớ vây quanh họ. Một lúc sau, Blackthorne sai một người đày tớ mua
sake và quay trở lại. Cả hai đều bước đi với dáng đi của thủy thủ, bàn tay
phải của Rodrigues, theo thói quen, nắm trên trường kiếm, ngón tay trỏ bên
kia móc vào thắt lưng to bản gần khẩu súng ngắn. Blackthorne cao hơn vài