trong đời ông: âu sầu, đầu hàng, không quyết định, thân cô thế cô, tự đặt
cho mình cảnh chết đói dở.
Để tiêu thì giờ, ông tiếp tục sửa lại Lời ký thác. Đây là một loạt những chỉ
thị bí mật riêng tư cho những người kế nghiệp ông, những người ông đã đào
tạo nhiều năm và cách tốt nhất để cai trị sau ông. Sudara đã thề làm theo lời
ký thác, như tất cả những người thừa kế phải làm. Bằng cách này, tương lai
của dòng họ sẽ được bảo đảm, có thể được bảo đảm, Toranaga tự nhắc mình
khi ông thay một từ, thêm một câu hoặc bỏ đi một đoạn, nếu như ta thoát
khỏi cái bẫy này.
Lời ký thác:
"Nhiệm vụ của vị chúa một tỉnh là đem lại hòa bình và an ninh cho nhân
dân, chứ không phải chiếu ánh sáng huy hoàng cho tổ tiên hoặc làm việc để
đem lại sự thịnh vượng cho con cháu. Một trong những câu châm ngôn là:
"Hãy nhớ là vận hạnh và rủi ro nên phó cho trời và quy luật tự nhiên.
Những cái đó không thể mua được bằng cầu cúng hoặc mánh khóe do bất
cứ một người hoặc một ông thánh tự phong nào."
Toranaga bỏ..."hoặc một ông thánh tự phong" và đổi câu đó thành kết thúc
như thế này..."do bất kể một người nào."
Thường thường ông thích vận dụng đầu óc viết một cách rõ ràng và súc
tích, nhưng trong suốt những ngày và đêm dài dằng dặc, ông phải vận dụng
tất cả tính kỷ luật để tiếp tục đóng một vai trò xa lạ.
Việc ông thành công tốt đẹp như vậy vừa làm ông vui, vừa khiến ông
buồn. Tại sao con người có thể khờ dại như vậy
Cám ơn các vị thần linh, ông tự trả lời hàng triệu lần, bằng cách chấp nhận
"Thất bại", ngươi đã hai lần tránh được chiến tranh. Ngươi vẫn còn bị
giăng bẫy, nhưng bây giờ, cuối cùng, lòng kiên nhẫn của ngươi đem lại
phần thưởng cho nó và ngươi đã có một cơ hội mới. Có lẽ ngươi đã có được
một cơ hội, ông tự sửa lại. Trừ phi những điều bí mật ấy là giả, kẻ thù tung
ra để cho mình vào cạm bẫy tiếp.
Ngực ông bắt đầu đau, ông thấy yếu và choáng váng, vì vậy ông ngồi
xuống thở sâu như các thiền sư đã dạy ông nhiều năm trước.