"Dạ, thưa Đại nhân hết sức..."
"Bởi vì Anjin-san, Hatamoto, ta không giận. Sẽ cân nhắc. Hiểu?"
"Thưa vâng, tôi cũng nghĩ như thế. Cảm ơn Đại nhân. Xin tha lỗi cho
tiếng Nhật tồi của tôi. Hết sức xin lỗi."
"Không nói với nàng, Anjin-san, về việc ly dị. Mariko-san hay Buntaro-
san. Kinjiru wakari masu?"
"Thưa Chúa công, vâng. Hiểu. Điều bí mật giữa Đại nhân, tôi. Bí mật.
Cảm ơn Đại nhân. Xin tha thứ cho sự thô lỗ của tôi, xin cám ơn lòng kiên
nhẫn của Đại nhân." Blackthorne cúi chào hết sức đúng qui cách và như
một giấc mơ, anh bước ra. Cánh cửa khép lại phía sau. Ở đầu cầu thang, tất
cả mọi người đều nhìn anh một cách kỳ quặc.
Anh muốn chia sẻ thắng lợi của anh với Mariko. Nhưng anh bị chững lại
vì sự lơ đãng mơ màng của nàng và sự có mặt của những kẻ gác.
"Tôi xin lỗi đã để nàng phải đợi,"anh chỉ nói có thế.
"Tôi hân hạnh", nàng trả lời, cũng lơ đãng như vậy.
Họ bắt đầu xuống gác. Rồi sau một đợt cầu thang nàng nói:
"Cái cách nói đơn giản của anh thật là lạ, mặc dầu hoàn toàn có thể hiểu
được, Anjin-san."
"Tôi đã mất nhiều thì giờ quá. Biết được có em ở đó đã giúp đỡ tôi thật
nhiều."
"Em chẳng làm gì hết."
Họ bước tiếp trong yên lặng. Mariko đi sau anh một chút, theo đúng như
phong tục. Ở mỗi nấc cầu thang, họ đi qua một hàng Samurai, rồi đi vòng
một dẫy cầu thang, vạt kimono của nàng vướng vào tay vịn và nàng lảo đảo.
Anh giữ lấy nàng, giúp nàng đứng thẳng, sự động chạm nhau đột ngột làm
cả hai đều vui.
"Cảm ơn anh", nàng nói, mặt ửng hồng, khi anh đặt nàng xuống.
Họ đi tiếp, cảm thấy gần gũi hơn trong đêm nay.
Bên ngoài phía sân trước rực ánh đuốc, Samurai ở khắp mọi nơi. Một lần
nữa họ lại bị kiểm tra và được những người mang đèn lồng dẫn qua cổng
chính của tháp, dọc theo lối đi ngoằn nghèo như mê lộ giữa những bức
tường đá có lỗ châu mai, tới cổng tiếp theo dẫn tới hào và chiếc cầu gỗ. Tất