"À! Hiểu. Nghe về Chúa Harima ở Hakoné, Gyoko-san nói với chúng tôi.
Gyoko-san nghe được ở Mishima."
"Người đàn bà ấy biết nhiều. Có lẽ quá nhiều."
"Thưa Đại nhân!"
"Không có gì. Nói tiếp đi. Chúa Harima thế nào?"
"Thưa Đại nhân, xin cung kính trình Đại nhân: con tàu của tôi, một vũ khí
lớn đối với con Black Ship, neh? Nếu chúng ta lấy nhanh Black Ship, rất
nhanh, và năm tới, tất cả các thầy tu đều sợ. Đó là sự thật, thưa Đại nhân.
Tôi nghĩ các thầy tu phải bẻ gãy nếu họ sợ. Những thầy tu như vậy đối với
Toranaga Sama!" Blackthorne chụp tay lại để làm cho rõ ý mình.
Toranaga chăm chú nghe, nhìn đôi môi cửa anh khi anh cũng làm như thế.
"Ta theo dõi ông, nhưng để nhằm mục đích gì, Anjin-san?"
"Thưa Đại nhân?"
Toranaga nói lại ý đó, dùng ít từ đi.
"Để đạt lại cái gì? Bắt cái gì? Lấy cái gì?"
"Chúa Onoshi , Chúa Kiyama và Chúa Harima."
"Vậy ông cũng muốn can thiệp vào nền chính trị của chúng tôi như các
thầy tu? Ông nghĩ rằng ông cũng biết cách cai trị sao Anjin-san?"
"Xin Đại nhân tha lỗi, tôi không hiểu."
"Không sao." Toranaga suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Các thầy tu nói họ không có quyền ra lệnh cho các Daimyo theo đạo Cơ
đốc."
"Không đúng, thưa Đại nhân, xin Ngài tha lỗi. Tiền, quyền lực to lớn đối
với các thầy tu. Đó là sự thật, thưa Đại nhân. Nếu không có Black Ship năm
nay, và sang năm cũng không có Black Ship, thì hết. Rất, rất tồi cho các
thầy tu. Đó là sự thật thưa Đại nhân. Tiền là sức mạnh. Xin ngài xét: Nếu
Bầu trời đỏ thắm đồng thời hay trước, tôi tấn công Nagasaki. Nagasaki bây
giờ thù, neh? Tôi chiếm Tầu Đen và tấn công đường biển giữa Kyushu và
Hanshu. Có thể đủ đe dọa để biến thù thành bạn."
"Không. Các thầy tu sẽ ngừng việc buôn bán. Ta không chiến tranh với
các thầy tu hoặc Nagasaki. Hoặc với bất cứ ai. Ta sẽ tới Osaka. Sẽ không có
Bầu trời đỏ thắm. Wakari nasa?"