Anh trả lời những câu hỏi thăm của Toranaga bằng một thứ tiếng Nhật
đơn giản nhưng phát âm chính xác, dùng một kỹ thuật đơn giản hóa mà anh
đã phát hiện với sự giúp đỡ của Alvito. Toranaga khen ngợi anh đã tiến bộ
và bắt đầu nói nhanh hơn.
Blackthorne dùng một trong những câu đã có sẵn mà anh đã học của
Alvito và Mariko:
"Xin Chúa công tha thứ, tiếng Nhật của tôi không tốt, xin ngài nói chậm
hơn và dùng những chữ đơn giản như tôi đã phải dùng, những chữ đơn
giản, xin ngài tha thứ, vì đã làm phiền ngài như vậy."
"Được, phải, tất nhiên. Hãy nói cho tôi biết, ông có thích Yokose không?"
Blackthorne trả lời, cố theo kịp Toranaga, nhưng câu trả lời của anh ấp
úng, từ ngữ hãy còn rất hạn chế, đến khi Toranaga hỏi một câu, nhưng từ
then chốt anh hoàn toàn không nắm được.
"Dozo? Gomen na sai, Toranaga Sama", anh xin lỗi." Wakari mase? Tôi
không hiểu."
Toranaga nhắc lại điều ông nói, bằng một ngôn ngữ đơn giản hơn.
Blackthorne nhìn Mariko.
"Tôi xin lỗi, Mariko-san, sonkei su beki umi là gì?"
"Có thể đi biển được, Anjin-san."
"A! Domo!" Blackthorne quay lại.
"Đại nhân đã hỏi ông có thể biết chắc được tàu của ông có hoàn toàn đi
biển được hay không? Và phải mất bao lâu?" Anh trả lời:
"Vâng, dễ. Thưa Chúa công, nửa ngày."
Toranaga suy nghĩ một lát, rồi bảo anh ngày mai tiến hành làm và báo cáo
lại vào buổi chiều. Giờ Mùi.
"Wakari masu?"
"Hai."
"Rồi ông có thể gặp người của ông", Toranaga nói thêm.
"Thưa Đại nhân?"
"Chư hầu của ông. Ta cho gọi ông để nói với ông là ngày mai ông sẽ có
chư hầu của mình."
"A. Xin thứ lỗi. Tôi hiểu. Các chư hầu Samurai. Hai trăm người."