Những công trình bằng sắt và bằng gỗ trong toàn bộ lâu đài là tuyệt vời ở
trong tháp, tất cả cửa sổ, mặc dù mỏng manh và bay bướm, có thể sử dụng
cho những tay cung và những cánh cửa chớp bịt sắt sẵn sàng sập xuống để
bảo vệ. Mariko đi vòng góc cuối cùng của cầu thang tới bên anh.
"Em vẫn thường chú?" anh hỏi.
"Ồ, vâng, cám ơn anh", nàng trả lời, thấy mình như hết hơi. Nhưng nàng
vẫn có một sự trong sáng lạ kỳ ấy và một sự thờ ơ anh đã từng nhận thấy
ngay khi anh gặp nàng ngoài sân, mà trước đây anh chưa bao giờ thấy.
Không sao, anh nghĩ một cách tự tin, chỉ là do cái lâu đài Toranaga và
Buntaro và việc ở Yedo này. Mình biết phải làm gì bây giờ.
Kể từ khi anh nhìn thấy con tàu Erasmus, lòng anh đã tràn đầy một niềm
vui mênh mông. Thực sự anh không bao giờ mong con tàu của anh lại hoàn
hảo như vậy, sạch sẽ, được chăm nom chu đáo và sẵn sàng như vậy. Không
có lý do gì để ở lại Yedo lúc này, anh đã từng nghĩ. Mình sẽ phải nhìn
nhanh phía dưới, kiểm tra đáy tàu, lặn xuống dễ dàng ở bên để kiểm tra
sống tàu, rồi súng, phòng thuốc súng, vũ khí đạn dược và buồm.Trong
chuyến đi tới Yedo, anh đã vạch kế hoạch làm cách nào để dùng lụa dầy
hoặc vải bông để làm buồm. Mariko đã bảo anh là ở Nhật không có vải bạt.
Trang bị sẵn sàng buồm, - anh cười giòn, - cùng với tất cả những phụ tùng
khác chúng ta cần, rồi thẳng tới Nagasaki nhanh như chớp.
"Anjin-san!" Người Samurai quay trở lại.
"Hai?"
"Dozo."
Cánh cửa sắt mở lặng lẽ. Toranaga ngồi ở tít cuối gian phòng hình vuông
trên tấm chiếu trải trên cao. Một mình.
Blackthorne quỳ, cúi chào thấp, hai bàn tay anh đặt thẳng.
"Konbanwa, Toranaga Sama. Ikaga desu ka?"
"Okage Sama de genki desu Anata wa?"
Toranaga dường như già hơn, mắt lờ đờ, gầy đi nhiều.
"Shigata ga nai!" Blackthorne tự nhủ. Karma của Toranaga không chạm
đến con tàu Erasmus, nó sẽ là người cứu tinh của ông ta, lạy Chúa.