không? Nàng và phu nhân là bạn, phu nhân sẽ nghe nàng. Hãy thuyết phục
phu nhân."
"Em nghĩ làm như vậy là rất xấu, thưa Đại nhân. Như vậy là phản bội."
"Ta ra lệnh cho nàng phải nói với phu nhân."
"Em xin tuân lệnh chàng."
"Phải, nàng chỉ tuân theo lệnh, phải không?" anh gầm gừ.
"Tuân theo? Tại sao lúc nào nàng cũng lạnh lùng và cay đắng như thế?
Hả?" Anh cầm cái gương để trước mặt nàng.
"Cô soi xem!"
"Xin Đại nhân tha thứ nếu em không làm vừa lòng Đại nhân." Giọng nàng
bình thản, nàng nhìn qua tấm gương vào mặt anh.
"Em không muốn làm Đại nhân nổi giận."
Anh nhìn nàng một lát rồi cau có quẳng tấm gương lên chiếc bàn quang
dầu.
"Tôi không kết tội nàng. Nếu tôi nghĩ là tôi... thì tôi sẽ không do dự đâu."
Mariko nghe thấy mình quật lại, không e dè.
"Không do dự làm gì cơ? Giết tôi, thưa Đại nhân? Hay để tôi sống để làm
nhục tôi thêm nữa?"
"Ta không buộc tội nàng, chỉ hắn ta thôi!" Buntaro rống lên.
"Nhưng tôi buộc tội anh!" nàng rít lên.
"Và chính anh đã buộc tội tôi."
"Câ m mồm!"
"Anh làm tôi xấu hổ trước mặt Chúa của chúng ta? Anh buộc tội tôi và
anh không làm nhiệm vụ của anh! Anh sợ hãi! Anh là một thằng hèn ăn tỏi
bẩn thỉu!"
Gươm của anh đã rút ra khỏi vỏ, và nàng sung sướng là ít nhất nàng đã
dám đẩy anh tới bờ vực.
Nhưng lưỡi kiếm ngưng lại trong không gian.
"Ta... ta đã.. ta đã có lời hứa của Người trước...trước Chúa của ngươi.
Trước khi chúng ta.. chúng ta chết... ta có lời hứa của Người và ta... ta giữ
ngươi cho lời hứa ấy!"