"Musashi Mitsutoki."
"Cám ơn. Masashi-san. Đi thôi chứ?"
Họ đi xuống chỗ bên tàu. Con tàu Erasmus được neo chặt trên mặt biển,
cách đáy cát khoảng 3 fanthom (đơn vị đo độ sâu ở biển, bằng 6 bộ - mỗi bộ
hơn 30 cm) Sàn tàu trông thật thích mắt. Anh lặn xuống bên sườn tàu rồi
bơi dưới đáy tàu. Rong biển rất thưa thớt và chỉ có vài con sò quanh đây
thôi. Bánh lái thật là tốt. Trong khoang chứa đạn dược sạch sẽ và khô ráo,
anh lấy đá lửa thử đánh vào một nhúm thuốc súng. Nó bốc cháy ngay và
cháy hết hoàn toàn.
Cao vút trên ngọn cột buồm chính, anh quanh sát xem có vết nứt nào
không. Tất cả các cột buồm khác và cột leo đều hoàn hảo, anh không nhìn
thấy vết nứt nào. Một số dây thừng buộc vào thừng kéo, vải phủ nối với
nhau không được đúng lắm, nhưng chỉ cần nửa tiếng là sửa lại được ngay
thôi.
Một lần nữa bước lên boong tàu phía sau, anh tự thưởng cho mình một nụ
cười.
"Thật là vững chắc như là một…một cái gì nhỉ?" Anh không nghĩ ra được
là cái gì, nên anh cười lớn rồi lại bước xuống khoang tàu. Trong cabin của
anh, anh cảm thấy ngỡ ngàng. Và rất cô đơn nữa. Thanh kiếm của anh được
đặt trên giường. Anh nâng kiếm lên, rút lưỡi kiếm Oil Seller ra khỏi vỏ. Kỹ
thuật rèn kiếm thật tinh xảo, lưỡi kiếm thật hoàn hảo. Nhìn thanh kiếm lòng
anh hứng khởi, vì quả thật nó là một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng cũng là
một nghệ thuật đưa đến cái chết, anh thường nghĩ như vậy khi huơ kiếm lên
trong vầng ánh sáng.
Nhà ngươi đã gây nên cái chết cho bao người từ hai trăm năm nay rồi?
Còn bao nhiêu người gục ngã nữa cho đến khi chính nhà ngươi gẫy gục?
Phải chăng những thanh kiếm cũng có riêng đời sống của chúng như
Mariko nói? Mariko. Nàng bây giờ ra sao rồi.
Thế rồi bất chợt anh nhìn thấy bóng cái tủ hộc trên tàu phản ánh trong
nước thép của thanh kiếm làm cho anh quên đi nỗi buồn vừa chợt đến.
Anh cho thanh kiếm Oil Seller vào bao, thận trọng tránh không để ngón
tay sờ vào lưỡi kiếm, vì tục lệ nói rằng chỉ cần chạm nhẹ tay vào đó thôi là