làm hỏng đi cái vẻ hoàn hảo của nó.
Anh tựa lưng vào thành giường, mắt nhìn vào cái tủ rỗng.
"Tập nhật ký hàng hải ra sao rồi? Và cả những dụng cụ đi biển nữa?" Anh
lên tiếng hỏi cái hình bóng của anh hiện lên trên mặt cái đèn bằng đồng mà
người ta cũng đánh bóng kỹ càng như mọi thứ khác. Và anh nhìn thấy chính
anh trả lời.
"Anh phải đem bán những cái đó ở Nagasaki khi cùng đi với thủy thủ của
anh. Và phải bất giữ Rodrigues. Đúng. Anh phải bắt giữ hắn trước khi xảy
ra trận đánh. Neh?"
Anh nhìn thấy bóng mình nở một nụ cười.
"Có thật chắc là Toranaga sẽ để yên cho anh đi không, trả lời đi?"
"Có chứ", anh trả lời với vẻ hoàn toàn tin tưởng.
"Dù ông ta có đi đến Osaka hay không, ta cũng sẽ đạt được cái gì ta muốn.
Và ta sẽ mang theo cả Mariko nữa."
Vẻ hài lòng, anh buộc thanh kiếm vào dây lưng, bước lên boong tàu và
chờ cho đến khi cánh cửa khép kín lại.
Khi trở về đến lâu đài, mặt trời còn chưa đứng bóng, vì vậy anh đi về phía
khu nhà của anh để ăn trưa. Bữa ăn gồm có cơm, hai suất cá nướng cùng
với đậu nành mà anh đã dạy đầu bếp riêng của anh nướng trên than. Một
chai nhỏ rượu sake rồi đến trà.
"Anjin-san?"
"Hai?"
Cánh shoji mở ra. Fujiko cúi chào, miệng mỉm cười e thẹn.