Lát sau, những cánh tay khỏe mạnh giúp anh bước ra khỏi bể tắm, bôi dầu
thơm vào da thịt anh, xoa bóp cổ và các bắp thịt, rồi dẫn anh tới phòng nghỉ
ngơi. Họ đưa anh mặc cái áo vải kimono đã được giặt giũ phơi phóng cẩn
thận. Anh thở ra một hơi dài khoan khoái, rồi nằm xuống.
"Dozo gomen nasai Anjin-san, trà?"
"Hai, Domo."
Trà được mang tới. Anh bảo với người hầu gái đêm nay anh sẽ ở đây,
không cần phải về nơi nghỉ của anh. Thế rồi một mình một bóng trong tĩnh
lặng, anh nhấm nháp vị trà, cảm thấy như mình được thanh lọc.
"Cái loại có char không bẩn thỉu..." anh nghĩ tới câu nói khó chịu.
"Hãy kiên nhẫn nào, đừng nên để cái đó làm nhiễu loạn sự hài hòa trong
tâm hồn mình", anh nói to lên thành tiếng.
"Họ cũng chỉ là những kẻ ngu dốt đáng thương thôi, chẳng biết gì hơn.
Trước đây anh cũng thế. Thôi đừng để ý đến cái đó, bây giờ anh đã có thể
chỉ bảo cho họ được rồi, neh?"
Anh gạt những ý nghĩ đó ra khỏi đầu óc, lấy tay với quyển từ điển. Nhưng
đêm nay, đêm đầu tiên kể từ khi có cuốn sách này, anh cẩn thận đặt nó
xuống bên cạnh rồi thổi tắt ngọn nến. Ta mệt quá rồi, anh tự bảo.
Nhưng cũng không đến nỗi quá mệt để trả lời cho câu hỏi giản đơn, anh
thầm nói: Có thực họ là những kẻ ngu ngốc hay không, hay chính anh mới
là kẻ ngu ngốc?
Ta sẽ giải đáp cái đó sau, khi nào đến lúc cần thiết. Bây giờ thì lời giải đáp
không phải là quan trọng. Bây giờ ta chỉ biết ta không cần đến họ ở cạnh ta.
Anh trở mình, xếp vấn đề đó vào một chỗ trong bộ óc và ngủ.
Anh tỉnh dậy, tươi tắn, một áo kimono, một cái khố và tabi đã được đặt
sẵn. Bao kiếm của anh đã được đánh bóng. Anh nhanh chóng mặc quần áo.
Bên ngoài, các Samurai bảo vệ trong nhà đã đứng chờ. Họ xoạc cẳng cúi
chào anh.
"Chúng tôi là vệ sĩ của ông hôm nay thưa Anjin-san."
"Cám ơn. Đến chỗ tàu chứ?"
"Vâng. Giấy thông hành của ông đây."
"Tốt. Cám ơn. Tôi có thể biết tên ông được không?"