"Ba khoanh bánh cho anh hoa tiêu..."
Trong không khí vui vẻ rộ lên, Van Nekk vỗ vai Blackthorne:
"Cậu đã trở về nhà, anh bạn già của tôi ạ. Thế là bây giờ cậu đã trở lại,
những lời cầu nguyện của chúng tớ đã được đáp ứng và tất cả mọi thứ trên
thế giới này đều tốt đẹp. Cậu đã trở về nhà, anh bạn ạ. Nghe đây, hãy lấy cái
giường của tớ ra mà nằm."
Blackthorne vui vẻ vẫy tay lần cuối. Những tiếng trả lời vang lên trong
đêm tối từ phía xa kia, phía bên kia chiếc cầu nhỏ. Thế rồi anh quay lại,
lòng nhiệt tình gắng gượng của anh tan biến đi, anh đi vòng khúc đường
quanh, khoảng mười vệ sĩ Samurai vây quanh anh.
Trên đường về tòa lâu đài, trí óc anh xúc động. Không có gì sai quấy đối
với dân eta và mọi thứ đều sai quấy với dân eta, đó là những thủy thủ của
mình, những người của mình, còn dây là những dân ngoại đạo, ngoại quốc
và là kẻ thù...
Phố xá, đường đi lối lại và cầu cứ qua đi trong mờ mịt. Thế rồi, anh nhận
thấy bàn tay của anh đang thủ trong áo kimono bị ngứa. Anh gãi và dừng lại
trên đường.
"Những con vật trời đánh bẩn thỉu này..." Anh cởi dây lưng, giật cái áo
kimono ẩm ướt, và do nó đã bẩn, anh liệng xuống cống.
"Dozo, nan desu ka. Anjin-san?", một Samurai hỏi.
"Nani mo!" Chẳng sao cả, lạy Chúa! Blackthorne tiếp tục bước đi mang
theo thanh kiếm.
"Ah! Eta! Wakari masu! Gomen! nasai,"nhóm Samurai thầm thì với nhau
nhưng anh không để ý đến họ.
Thế tốt hơn, anh nghĩ nhẹ nhàng thoải mái, không cảm thấy mình hầu như
hoàn toàn trần trụi, chỉ nhận thấy không bị ngứa ngáy khó chịu nữa vì cái
áo kimono đầy rận đã cởi ra rồi.
Lạy Chúa, làm sao ta được tắm ngay một cái bây giờ!
Anh đã kể lại cho các thủy thủ của anh những bước đường phiêu lưu mà
anh sắp gặp phải, nhưng không kể là anh đã trở thành Samurai và
Hatamoto, cũng không nói với họ là anh được Toranaga che chở, hoặc về
Fujiko, và cả đến Mariko. Anh đã không kể cho họ nghe về chuyện họ sắp