"Được Thế rồi họ nói rằng..."
Bỗng Jan Roper ngắt lời:
"Đợi chút đã, Vinck! Có cái gì sai quấy, anh hoa tiêu. Những tên eta làm
sao?"
"Đó là vì người Nhật nghĩ về họ khác. Họ là những người làm nghề đồ tể,
lột da súc vật và đào huyệt chôn người." Anh cảm thấy có những đôi mắt
nhìn chăm chú vào mình, đặc biệt đôi mắt của Jan Roper.
"Người eta làm nghề lột da", anh nói, cố giữ cho giọng nói được bình
thường,
"Họ giết những con ngựa già, những con bò già và chôn người chết."
"Nhưng có gì sai quấy với cái đó. Hoa tiêu? Bản thân anh đã từng tự tay
chôn hàng tá người rồi, cho vào vải liệm, rửa ráy cho ho. - Chúng ta đều đã
từng thế, phải không? Chúng ta cũng là anh hàng thịt đối với những tảng
thịt mà chúng ta vẫn thường ăn. Chính Ginsel đây cũng đã từng làm người
treo cổ. Thế thì có gì sai quấy với cái đó?"
"Chẳng có gì cả." Blackthorne nói, cũng biết rằng đó là sự thực nhưng vẫn
cảm thấy nhơ nhuốc thế nào ấy.
Vinck lầm bầm:
"Dân eta là những kẻ vô đạo, nhưng còn tốt hơn cả những dân vô đạo khác
ở đây. Họ còn gần giống như chúng ta hơn là bọn con hoang kia. Thật may
mắn chúng ta đã được ở đây, hoa tiêu ạ. Thịt tươi thì không thành vấn đề
rồi, hoặc là mỡ bò, họ cho chúng tôi thoải mái."
"Cái đó đúng đấy. Nếu như anh đã từng sống với dân eta, hoa tiêu ạ..."
"Lạy Chúa, anh hoa tiêu phải sống giữa bọn con hoang, suốt từ bấy đến
nay! Anh ấy không được biết cái gì tốt hơn thế. Có đi tìm Big Arse Mary
không đây, anh Sonk?"
"Hay là Twicklebum?"
"Cứt, không đâu, đừng tìm cái con đĩ già ấy. Anh hoa tiêu phải có loại đặc
biệt cơ. Ta hãy đi hỏi mama-san..."
"Tớ đánh cuộc là anh ấy đã đói meo cả bụng ra rồi! Hê, Sonk, cắt cho anh
ấy miếng thịt."
"Thêm ít rượu mạnh nữa."