"Cậu cảm thấy ốm rồi à, ôi cậu trai già nua đáng thương!" Sonk hỏi han ân
cần.
"Tốt nhất là đừng có uống thêm nữa, không có lại bị ma ám đấy. Anh hoa
tiêu ạ. Cậu ta bị ma ám đấy, mỗi tuần bị một lần. Tất cả chúng tôi đều thế
cả."
"Cậu có im mồm đi không để tớ kể cho anh hoa tiêu nghe, hả."
"Ai cơ, tớ ấy à? Tớ có nói câu nào đâu. Tớ có chặn lời của cậu đâu. Đây,
rượu của cậu đây!"
"Cám ơn, Sonk. Thế đấy, anh hoa tiêu, đầu tiên là họ nhốt chúng tớ vào
một ngôi nhà tại phía Tây thành phố..."
"Gần chỗ cánh đồng ấy."
"Đáng ghét chưa, thôi thế cậu kể tiếp đi, Johan!"
"Được thôi. Lạy Chúa, anh hoa tiêu ạ, thật là khủng khiếp. Không thức ăn,
không nước uống và thứ dây đáng nguyền rủa ấy, cứ như sống giữa đồng
không mông quạnh, chẳng biết thò mũi vào đâu, không biết đáy ở chỗ nào,
làm bất cứ cái gì cũng không thoát khỏi có người nhìn thấy, hả? Đúng vậy
đấy, chỉ một tiếng động nhỏ thôi là những kẻ láng giềng đổ xô đến, và bọn
Samurai dàn ngay quân ra, có ai muốn những cái bọn con hoang ấy ở xung
quanh đâu, hả? Chúng cứ vung những thanh kiếm đáng nguyền rủa của
chúng chĩa vào chúng tớ hò hét ầm ĩ lên, bắt chúng tớ phải im. Thế rồi, có
một hôm về ban đêm ai đó làm rơi cây nến, thế là toàn thể cái bọn khỉ đó
làm náo loạn địa ngục lên vì chúng tớ! Ôi Chúa ơi. Cậu mà được nghe
chúng nói nhỉ. Chúng cứ trèo lên vách tường gỗ cùng với những xô nước,
điên loạn lên, rít lên, hét lên, chửi ầm lên... Chỉ có mỗi một bức tường mắc
dịch cháy đổ xuống thôi...Thế mà có đến hàng trăm đứa cứ bò trườn trên
mái nhà như những con rắn. Đồ con hoang. Cậu lại..."
"Cứ tiếp tục đi!"
"Cậu muốn kể à?"
"Cứ nói tiếp đi, Johan, đừng để ý đến hắn. Hắn chỉ là đồ đầu bếp ỉa dây
thôi."
"Gì hả?"
"Thôi hãy vì Chúa, bịt mồm lại đi." Van Nekk lại vội kể tiếp.