"Tàu địch ra sao? Có nhiều tàu quanh quẩn đây không? Trị giá thế nào,
hoa tiêu?" Ginsel hỏi.
"Nhiều lắm. Vượt cả những ước mơ của các bạn. Chúng ta sẽ giàu có, tất
cả."
Lại những tiếng la hét vui sướng.
"Đã đến lúc rồi."
"Giàu có, hả? Tớ sẽ tậu một tòa lâu đài."
"Ôi Chúa Toàn năng, khi ta trở về nhà..."
"Giàu có! Hoan hô anh hoa tiêu!"
"Có nhiều bọn đệ tử của Giáo hoàng để ta giết lắm à? Tốt." Jan Roper nói
khẽ,
"Rất tốt."
"Kế hoạch thế nào đây, hoa tiêu?" Van Nekk hỏi, và cả nhóm ngừng nói
chuyện.
"Tôi sẽ nêu ra bây giờ đây. Các bạn có bị lính canh theo dõi không? Các
bạn có được đi lại tự do quanh đây không, nếu cần phải đi? Thường thì thế
nào..."
Vinck nói nhanh xen vào:
"Chúng tôi được đi lại bất cứ nơi nào quanh khu vực trong làng, có lẽ
khoảng nửa dặm quanh đây. Nhưng chúng tôi không được phép vào Yedo
và không..."
"Không được qua cầu", Sonk nói xen vào đúng lúc.
"Hãy nói cho anh ấy biết về cái cầu đi, Johan!"
"Ôi vì lòng yêu Chúa, tớ đã đi qua cầu đó Sonk ạ. Và hãy vì Chúa, đừng
có ngắt lời tớ, anh hoa tiêu ạ, có một cái cầu cách đây khoảng nửa dặm về
phía tây Nam. Có nhiều dấu hiệu ghi trên đó. Đó cũng là nơi xa nhất mà
chúng tôi được phép đi tới. Chúng tôi không được phép đi qua cầu. Kinjiru,
lạy Chúa, Samurai nói thế. Anh có hiểu kinjiru là gì không, hoa tiêu?"
Blackthorne gật đầu nhưng không nói gì.
"Trừ chỗ đó ra, chúng.tôi đi đâu cũng được. Nhưng chỉ đến những chỗ có
rào chắn thôi. Quanh đây nửa dặm, chỗ nào cũng có rào chắn. Ôi Chúa ơi…
sao mà tin được nhỉ, sắp về nhà rồi!"