"Trước hết nói về cái tàu. Thật không thể nào tin được. Tôi muốn cảm ơn
và khen ngợi các bạn, về tất cả những việc đó. Khi về tới nhà, tôi sẽ mời các
bạn nhận cho gấp ba lần số tiền thưởng cho những công việc mà các bạn đã
làm, và có thêm tiền thưởng đối với..." Anh thấy mọi người cứ nhìn nhau
lúng túng.
"Gì thế?"
Van Nekk nói không thoải mái:
"Đó không phải là chúng tôi, anh hoa tiêu ạ. Đó là do những người của
Lãnh chúa Toranaga. Họ làm cả đấy. Vinck đã chỉ dẫn cho họ làm, chúng
tôi chẳng làm gì cả."
"Chỉ mỗi một mình anh ấy thôi", Sonk nói.
"Johan đã chỉ dẫn cho họ làm."
"Nhưng làm sao mà anh bảo họ, Johan?"
"Trong đám Samurai có một tên nói được tiếng Portugal, thế là chúng tôi
trao đổi, chỉ đủ để hiểu nhau nói gì thôi, Samurai đó là Sato Sama, hắn chịu
trách nhiệm khi chúng tôi tới đây. Hắn nói ai là sĩ quan và thủy thủ trong số
chúng tôi. Chúng tôi đã bảo hắn là có Ginsel, nhưng chủ yếu anh ta là pháo
thủ, tôi và Sonk là người..."
"Làm một đầu bếp dầm dề tồi tệ nhất đã..."
"Câm cái miệng đáng nguyền rủa của cậu lại đi, Croocq!"
"Cứt, cứ để thả nổi một mình thì anh chẳng nấu nướng được gì trên bờ cả,
lạy Chúa!"
"Thôi cả hai im lặng đi!" Blackthorne nói,
"Johan, tiếp tục đi."
Vinck nói tiếp:
"Sato Sama hỏi tôi xem con tàu bị hỏng gì và tôi bảo hắn là con tàu phải
đặt nghiêng đi, vá víu và sửa chữa lại toàn bộ. Họ đã nghiêng con tàu rất
tốt, rửa sạch đáy tàu, kỳ cọ cẩn thận như chuồng tiêu của một hoàng tử, cuối
cùng thì bọn Samurai là những ông chủ còn những thằng khỉ khác thì làm
quằn quật như quỉ dữ, hàng trăm cái quân mắc dịch như thế. Cứt thật, anh
hoa tiêu ạ, anh chưa hề bao giờ thấy được bọn người nào làm lụng như
chúng đâu!"