"Đúng đấy", Sonk nói.
"Thật cứ như quỷ dữ!"
"Tôi đã làm mọi việc với hết khả năng của mình để đổi lấy cái ngày... ôi
lạy Chúa, hoa tiêu ơi, có đúng anh nghĩ là chúng ta có thể thoát được
không?"
"Đúng vậy, nếu chúng ta kiên nhẫn và nếu chúng ta…"
"Nếu đúng là ý Chúa, phải không hoa tiêu. Chỉ khi đó thôi."
"Đúng. Có thể là anh nói đúng", Blackthorne trả lời, ngẫm nghĩ không biết
vì cớ gì mà Roper lại bị kích động như vậy? Ta cần đến hắn, tất cả mọi
người. Và cần được cả Chúa phù hộ.
"Đúng, chúng ta cần có Chúa phù hộ", anh nói rồi quay lại phía Vinck.
"Đáy tàu thế nào?"
"Sạch bong, hoa tiêu ạ. Tôi không ngờ họ lại làm tốt đến như thế. Cái bọn
con hoang này thế mà cũng khéo léo như những thợ mộc, thợ đóng tàu và
thợ bện thừng ở Holland đấy. Bộ thừng thật hoàn hảo, mọi thứ đều hoàn
hảo."
"Buồm thì sao?"
"Họ làm một bộ buồm bằng lụa, bền như vải bố. Thêm một bộ dự trữ nữa.
Họ lấy buồm của chúng ta xuống rồi bắt chước như hệt, hoa tiêu ạ. Đại bác
thì hoàn hảo hết sức, tất cả đã được đặt trên boong, lại còn thuốc súng và vô
khối đạn. Con tàu đã được chuẩn bị sẵn sàng để căng buồm ra khơi khi thủy
triều lên, và nếu cần thì ngay đêm nay cũng được. Dĩ nhiên là chưa ra biển
nên chúng ta không biết chắc được về những cái buồm đó trong gió lớn ra
sao, nhưng tôi dám đánh cuộc với mạng sống của tôi là những chỗ chắp nối
của con tàu rất khít y như lần đầu tiên con tàu được thả trượt xuống Zuider
Zee, còn tốt hơn nữa là bây giờ các thớ gỗ đều khô ráo cả, thật ta phải cảm
ơn Chúa!" Vinck nghỉ lấy hơi rồi hỏi:
"Bao giờ ta ra khơi?"
"Một tháng. Khoảng thế!"
Họ lấy khuỷu tay huých vào nhau, tràn trề hứng khởi và la to lên, mừng
hoa tiêu và con tàu.