lên bờ, chỉ thế thôi chẳng được mang gì hơn. Chúng tôi mang theo quần áo
của anh, họ cho phép thế mà, để giữ cho anh. Chúng tôi mang theo túi quần
áo của anh, tất cả quần áo đi biển của anh trong đó. Sonk, đi lấy ra đây, hả?"
"Được rồi, tôi sẽ lấy, nhưng lát nữa đã, phải không Baccus? Tôi không
muốn bỏ qua điều gì cả."
"Được thôi."
Cái mỉm cười của Jan Roper như căng ra.
"Thanh kiếm và áo kimono, như một dân vô đạo thực thụ! Hay có lẽ anh
thích sống như tên vô đạo rồi đó, hả, hoa tiêu?"
"Quần áo kiểu này mát mẻ hơn quần áo của chúng ta", Blackthorne trả lời
một cách khó chịu.
"Tôi đã quên mất cách mặc khác thế này rồi. Biết bao nhiêu việc đã xảy
ra. Đây là tất cả những gì tôi có được nên đã mặc quen đi rồi. Tôi chẳng bao
giờ nghĩ ngợi nhiều về nó. Chắc chắn quần áo kiểu này mặc dễ chịu hơn
nhiều."
"Những thanh kiếm đó có phải thực sự là kiếm không?"
"Đúng, dĩ nhiên là thế rồi. Sao vậy?"
"Chúng tôi không được phép mang vũ khí. Bất cứ vũ khí nào." Jan Roper
cáu kỉnh:
"Sao chúng nó lại cho phép anh mang kiếm? Thực đúng như bất kỳ một
thằng Samurai vô đạo nào, tại sao, hả?"
Blackthorne cười gằn.
"Anh chẳng thay đổi chút nào, phải không, Jan Roper? Vẫn cứ sùng đạo
hơn anh đấy! Được rồi, còn nhiều lúc để nói về thanh kiếm của tôi, nhưng
trước hết là phải nói những tin Tốt lành đã. Hãy nghe đây. Khoảng một
tháng nữa, chúng ta lại ra khơi."
"Lạy chúa tôi, anh nói đúng thế à, hoa tiêu?" Vinck nói.
"Đúng."
Một loạt tiếng hò hét vui sướng ầm lên, rồi những hỏi và trả lời cứ xen
nhau hỗn độn.
"Tớ đã bảo là chúng ta sẽ thoát mà. - Tớ đã bảo là Chúa luôn luôn ở bên
chúng ta mà! Hãy để cho anh ấy nói, - hãy để cho anh hoa tiêu nói..." Cuối