"Rượu mạnh thế nào, hoa tiêu?" Van Nekk hỏi.
"Tốt, tốt."
"Hãy nói cho anh ấy biết về loại rượu này đi. Bacut!"
"Hê! Anh hoa tiêu ạ, tôi làm một cái nồi cất rượu", Van Nekk có vẻ rất tự
hào và tất cả mọi người cũng đều hớn hở.
"Chúng tôi làm bằng cái thùng đựng rượu. Bỏ gạo, hoa quả, đổ nước vào
rồi để lên men, để đấy độ khoảng một tuần gì đó, và rồi chỉ cần một chút
thủ thuật thôi..." Con người béo mập cười to lên và gãi gãi một cách sung
sướng.
"Dĩ nhiên là nếu để đó một năm thì tốt hơn, cho nó dịu ngọt đi, nhưng
chúng tôi đã nốc nhanh như..." Lời nói anh cứ kéo dài ra:
"Thế anh không thích à?"
"Ồ, xin lỗi, rượu tốt, tốt." Blackthorne nhìn vào mấy con chấy trong túm
tóc thưa thớt trên đầu Van Nếch.
Jan Roper nói như thúc giục:
"Thế còn anh, hoa tiêu, anh cũng tốt chứ, phải không? Về phần anh thế
nào?"
Lại một trận lũ câu hỏi ập tới, cho đến khi Vinck quát lên :
"Để cho anh ấy nói nào!" Thế rồi con người mặt căng như da thuộc thốt
lên vui sướng:
"Lạy Chúa, khi tôi trông thấy anh đứng ở cửa, tôi cứ ngỡ anh là một trong
những thằng khỉ đó, thực thế, thực thế!"
Một loạt giọng nói tán thưởng rộ lên, rồi Van Nekk nói.
"Đúng thế. Cái áo kimono kỳ cục đáng nguyền rủa ấy, trông anh cứ như
một mụ đàn bà ấy, hoa tiêu ạ, hoặc như một trong cái đám nửa người nửa
ngợm ấy! Một lũ thiểu não thảm hại, hả? Thề có Chúa, hàng đống dân Nhật
trông thật thiểu não! Có đứa thì, theo như thằng Croocq nói, thì…
"Rồi những tiếng la hét, đùa cợt, tục tĩu nổi lên, sau đó Van Nekk tiếp tục
nói :
"Anh cần phải mặc quần áo của mình vào, hoa tiêu ạ. Anh hãy nghe đây,
chúng tôi đã mang quần áo của anh để ở đây rồi. Chúng tôi lái tàu Easmus
tới Yedo đấy. Họ kéo tàu tới và chúng tôi được phép mang quần áo của anh