"Đừng bận tâm Em là thê thiếp của tôi rồi mà, neh? Không có gì xấu hổ
cả. Cho tôi xem nào!"
Nàng vâng lời đứng dậy. Rõ ràng nàng không được thoải mái lắm, nhưng
khi đã đứng lên, nàng bắt đầu cởi những dây buộc cái obi của nàng ra.
"Em gọi con hầu vào đây,"anh ra lệnh.
Nàng vâng lời. Lập tức cửa shoji mở ra, một người đàn bà mà lúc nãy anh
không nhận ra chạy vào giúp nàng.
Trước hết, cái oibi cứng được tháo ra. Cô hầu gái đặt bao kiếm và cái obi
của Fujiko sang bên cạnh.
"Tên cô là gì?" Đột nhiên anh hỏi cô gái, như một Samurai thường hỏi thế.
"Ôi, thưa ông, xin ông tha lỗi. Tên con là Hanaichi."
Anh lầm rầm vẻ như hiểu biết. Cô Hoa nở lần đầu, cái tên thật là đẹp! Các
cô gái, theo tục lệ, thường được gọi bằng những cái tên như cô Bùi, cô Hạc,
cô Cá hay cô Hai nụ, cô Tư trăng, hay cô Sao, cô Cây hay Cảnh, vân vân.
Hanaichi trạc tuổi trung niên và có vẻ rất chăm sóc người khác. Anh tự
nhủ: ta đánh cuộc là cô này thuộc một gia đình làm quản gia. Có thể là một
gia đình hầu hạ cho ông chồng trước đây của Fujiko. Người chồng đó! Ta
đã quên hắn đi rồi, cả đứa con trai bị giết nữa, người chồng đã bị giết bởi
bàn tay hung bạo của Toranaga, là một người không phải hung bạo mà là
một Daimyo và là một thủ lĩnh tốt, một thủ lĩnh lớn, có thể thế. Đúng vậy.
Có lẽ người chồng đó xứng đáng với số phận ấy nếu như người ta biết đúng
sự thực, neh? Nhưng còn đứa con trai thì không phải vậy, anh nghĩ. Không
gì có thể thanh minh cho điều đó được.
Fujiko cởi chiếc áo kimono màu lục mặc bên ngoài, buông xuống bên
cạnh. Những ngón tay nàng run rẩy khi cởi dây lưng lụa buộc chiếc áo
kimono màu vàng mặc bên trong rồi cũng buông cái áo này xuống bên
cạnh. Làn da nàng trắng mịn màng và phần ngực mà anh có thể thấy được
bên trong những nếp lụa trông lép kẹp và nhỏ, Hanaichi quỳ xuống cởi dây
buộc chiếc váy bên trong dài chấm sàn nhà để giúp cô chủ bước ra khỏi đó.
"Iyé", anh ra lệnh rồi bước đến bên nàng, nâng gấu váy lên. Vết bỏng bắt
đầu từ sau bắp chân.
"Gomen nasai,"anh nói.