"Ngài chưa bao giờ có ý định" Hiromatsu lắc đầu, rồi như có một làn chớp
loé trong óc, bộ mặt của ông bỗng nở thành một nụ cười hớn hở.
"Tất cả chỉ là một mẹo lừa thôi ư?"
"Dĩ nhiên. Hãy nghe đây, tất cả mọi người đều phải mắc vào mưu kế đó,
neh? Zataki, mọi người, kể cả ông! Nếu không thì bọn điệp viên sẽ báo với
Ishido và hắn sẽ chuyển quân đến tấn công ta ngay lập tức, lúc đó thì không
một sự may mắn diệu kỳ nào trên trái đất này cũng như không một thần
thánh trên trời nào có thể ngăn chặn sự hủy diệt hoàn toàn của ta."
"Đúng như vậy... ôi, thưa Đại nhân, hãy tha thứ cho tôi. Tôi thật đáng bị
mất cái đầu! Sao tôi lại ngu đần đến như vậy. Nếu thế thì tất cả đều là vô
nghĩa, hoàn toàn vô nghĩa lý. Nhưng... thế nhưng còn tướng Kiyoshio thì
sao?"
"Ông ta nói ông ta mắc tội phản bội. Ta không cần đến các tướng lĩnh
phản bội, chỉ cần những chư hầu biết vâng lời."
"Nhưng sao lại đụng chạm đến Chúa Sudara? Sao lại rút đi cái ân huệ đã
ban cho ông ấy?"
"Bởi vì ta thích như thế." Toranaga nói khô khốc.
"Vâng. Mong.Ngài tha lỗi. Đó là cái đặc quyền riêng của Ngài. Mong
Ngài tha thứ cho tôi đã dám nghi ngờ Ngài."
"Làm sao ta phải tha lỗi khi mà ông vẫn chính là ông, ông bạn già của tôi?
Tôi cần ông làm cái mà ông làm và nói cái mà ông nói. Và bây giờ tôi lại
càng cần ở ông hơn nữa. Tôi phải có một người nào đó tin cậy được. Đó là
lý do vì sao tôi mời ông tới đây với tư cách là một người tâm phúc. Chuyện
này chỉ có hai ta biết thôi."
"Ôi thưa Đại nhân, Ngài làm tôi vô cùng sung sướng..."
"Đúng", Toranaga nói.
"Đó là diều duy nhất mà ta lo sợ."
"Sao, thưa Ngài?"
"Ông là tổng chỉ huy. Chỉ mình ông có thể làm vô hiệu hóa sự ngu ngốc
đó, ấp ủ cho sự nổi loạn trong khi ta đang phải đợi. Ta tin cậy ông và phải
tin cậy ông. Con ta không thể kìm giữ các tướng lĩnh của ta trong thế cờ,
tuy nó không bao giờ biểu lộ niềm vui ra bên ngoài đối với một sự bí mật. -