lấy quyền chỉ huy và ngăn cản Đại nhân rời khỏi đất này. Điều đó sẽ lập tức
buộc Ishido phải đến tấn công chúng ta. Vâng, tất nhiên là chúng ta sẽ thua,
nhưng đó là con đường danh dự duy nhất."
"Nhưng ngu ngốc, neh?"
Vị tướng già giương đôi lông mày màu xám lên.
"Không. Chúng ta chết trong chiến đấu, trong danh dự. Chúng ta lấy lại
được cái wa. Kuanto là một chiến lợi phẩm, nhưng chúng ta sẽ không được
nhìn thấy vị thủ lĩnh mới trên cuộc đời này. Shigata gannai."
"Ta không bao giờ thấy vui sướng khi đem phí phạm những con người vô
ích như vậy. Ta chưa hề bao giờ thua trận và ta không thấy có lý do nào đưa
ta bắt đầu lâm vào tình trạng đó."
"Thua một trận đánh không phải là mất danh dự, thưa ngài. Vậy phải
chăng đầu hàng là điều danh dự?"
"Ông cũng tán đồng cuộc phản bội này à?"
"Thưa Đại nhân, mong Ngài tha lỗi, nhưng nếu tôi chấp nhận cái chức
thống soái thì khi đó không gọi là phản bội được mà là một quốc sách hợp
pháp."
"Quyết định khác với lệnh của thống lĩnh là phản bội."
"Thưa Ngài, có rất nhiều tiền lệ để truất ngôi một vị chúa. Chính Ngài
cũng đã làm như thế, Goroda đã làm như thế, rồi Taiko - chúng ta đều làm
như thế nhưng lại làm tồi hơn. Một kẻ chiến thắng không bao giờ mắc phải
sự phản bội."
"Ông nhất định truất quyền tôi?"
"Tôi mong Ngài giúp tôi thực hiện quyết định đó."
"Ông là người duy nhất tôi có thể tin cậy được."
"Thề có quỉ thần, điều mong muốn duy nhất của tôi là được phục vụ Ngài
tận tụy. Tôi chỉ là một người lính chiến. Tôi muốn làm tròn bổn phận của
mình đối với Ngài. Bao giờ tôi cũng chỉ nghĩ đến Ngài. Tôi xứng đáng được
ngài tin cậy. Nếu cần phải làm thì xin Ngài cứ lấy đầu tôi đi. Nếu như cái đó
thuyết phục được Ngài lao vào trận chiến, thì tôi xin vui lòng hiến dâng cho
Ngài cả cuộc đời tôi, cả mạch sống của gia tộc tôi? Ngay hôm nay đây - ở
nơi công cộng hay chốn tư thất hoặc bằng bất kỳ cách nào mà Ngài muốn -