Toranaga mở mẩu giấy nhỏ đã gửi tới cho ông từ lúc sáng sớm, sau buổi
rạng đông khoảng hai tiếng đồng hồ. Bản thông điệp do mẹ ông gửi tới chỉ
có mấy dòng đơn giản:
"Em con đã đồng ý, con ạ. Thư chính thức của em con sẽ có người mang
tới nội nhật hôm nay. Cuộc hỏi thăm chính thức của Chúa Sudara và gia
đình sẽ bắt đầu trong vòng mười ngày."
Toranaga ngồi xuống một cách mệt mỏi. Những con bồ câu lượn lờ quanh
chuồng rồi lại tung bay lên lần nữa. Ánh mặt trời ban mai lọt vào gian
phòng áp mái một cách dễ chịu, tuy đã có những đám mây mưa đang tích tụ
dần. Lấy hết sức lực, ông vội vã bước xuống gian phòng làm việc của ông
để bắt đầu.
"Naga-san!"
"Con có mặt, thưa cha?"
"Mời Hiromatsu tới đây. Sau đó là viên thư lại."
"Thưa cha, vâng."
Vị tướng già nhanh chóng tới nơi. Các khớp xương của ông cứ kêu răng
rắc khi ông trèo lên thang gác. Ông cúi thấp người chào, thanh kiếm lơi
lỏng trong tay ông như mọi khi, vẻ mặt ông dữ dằn hơn mọi khi, già nua
hơn mọi khi, nhưng vẫn quả quyết như mọi khi.
"Rất vui mừng được gặp ông, ông bạn già của tôi."
"Xin cảm ơn Đại nhân." Hiromatsu nhìn lên.
"Tôi lấy làm rầu lòng khi thấy nỗi lo thế sự hiện lên qua nét mặt của Đại
nhân."
"Và tôi cũng lấy làm rầu lòng khi được nghe và nhìn thấy quá nhiều sự
phản bội."
"Vâng, đúng vậy. Sự phản bội quả là một điều khủng khiếp."
Toranaga thấy đôi mắt già nua kia đang nhìn mình thăm dò.
"Ông có thể nói thoải mái."
"Ngài có bao giờ thấy tôi khác thế này hay không, thưa Đại nhân?" Con
người tuổi tác thể hiện vẻ nghiêm nghị.
"Tôi thành thực xin lỗi vì đã để ông phải chờ đợi."